Nhìn bộ dạng cao hứng của Từ Nhược Thiên, Đặng Thiếu Đan đương nhiên không cách nào đáp ứng yêu cầu của cậu, liền vui vẻ gật đầu, ngoắc ngón út vào ngón tay cậu.
- Ân, tôi hứa.
- Anh thật tốt nha, hứa rồi thì phải giữ lời đó a. Hì hì.
- Vậy cậu cũng phải đáp ứng với tôi một điều kiện. - Đặng Thiếu Đan đắc ý đưa tay xoa xoa cằm, nhìn cậu cười tà.
- Ân. - Từ Nhược Thiên không hiểu yêu cầu của người nọ là gì, biểu tình tò mò chăm chăm nhìn anh.
Trước mắt cư nhiên lại bắt gặp hai cặp mắt tròn xoe của Từ Nhược Thiên, Đặng Thiếu Đan rốt cuộc nhịn không được đỏ mặt một cái, không nói hai lời liền chậm rãi tiến sát về phía cậu.
Từ Nhược Thiên theo bản năng nhấc mông lùi một bước, hai mắt không hiểu sao không lấy cự li, không thể rời khỏi vị trí trên gương mặt nam nhân trước mặt mình, một bên vừa thối lui vừa miễn cưỡng cười.
- Bác... bác sĩ, anh là có chuyện gì?
"Bịch" một tiếng, tấm lưng rốt cuộc áp mạnh vào tường, bị Đặng Thiếu Đan đưa tay chắn ngay trước tường, Từ Nhược Thiên khẩn trương đến mức toát mồ hôi lạnh, liền lén lút nuốt nước miếng, đưa răng cắn cắn môi dưới.
- Cậu... phải đãi tôi một bữa ăn, có được không? - Sau một hồi dây dưa, Đặng Thiếu Đan không muốn tiếp tục trêu chọc người kia nữa, liền bật cười nói.
- A? Anh... - Từ Nhược Thiên vừa nghe lập tức gương mặt đỏ vì thẹn, không do dự đưa tay đánh mạnh vào ngực Đặng Thiếu Đan, vội vã đẩy anh ra.
- Làm sao? Tôi làm cậu sợ rồi đi? - Không ngờ lại khiến người kia giận dỗi như vậy, Đặng Thiếu Đan nhịn không được liền lén lút mỉm cười, vỗ vỗ vai cậu nói.
Từ Nhược Thiên hùng hổ trừng mắt sang nhìn anh, bĩu môi giận dỗi, thở dốc một tiếng, cậu liền thẳng thắn tuyên bố.
- Tôi nói cho anh biết, tôi là hoa có chậu rồi đó a. Anh còn dám làm chuyện ban nãy nữa, tôi sẽ...
- Cậu làm sao? Đánh tôi? - Chính là còn chưa chờ Từ Nhược Thiên dứt lời, Đặng Thiếu Đan đã đắc ý mở miệng, khóe miệng cong lên một đường quyến rũ.
- Anh... Anh đừng có nói với tôi, anh cũng là gay đó a? - Từ Nhược Thiên cắn cắn môi giận dỗi, hốc mắt ẩm ướt rung động nhìn anh đáng yêu vô cùng, một phắt đứng dậy nói.
Đặng Thiếu Đan không nói gì, chỉ dửng dưng ngồi bắt chéo chân, đưa tay chống lên cằm quan sát gương mặt vừa thẹn vừa giận của người nọ, kì thực, nam nhân này so với thiếu niên Hứa Tinh kia, tuy rằng không có vẻ ngây thơ hồn nhiên, nhưng là lại khiến người ta có điểm rất thích thú, là gì nhỉ? Đặng Thiếu Đan trong đầu không ngừng tự hỏi, bất giác lại nhớ ra cả hai người bọn họ, cư nhiên đều đã là hoa có chủ, đương nhiên cũng tính cả một lần tỏ tình thất bại với thiếu niên kia rồi đi.
- Không có, tôi chỉ muốn trêu chọc cậu thôi, thôi nào, đừng giận dỗi thế chứ, như vậy sẽ xấu lắm a.
Từ Nhược Thiên nghe đến đây liền vội vã thu phục lại trạng thái ban đầu, e dè nhìn sang Đặng Thiếu Đan suy nghĩ gì đó, rốt cuộc hớn hở nhe răng cười tủm tỉm, cao hứng mở miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt)
General FictionPhần 2 của bộ Đam tứ tuyệt. Tác giả: Nhộng Hiên Thể loại: cường công nhu thụ, ngược tâm, đơn phương thụ, HE.