Không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì, suốt cả bữa ăn Từ Nhược Thiên cứ thất thần nhìn vào đĩa bít tết, ngay cả đũa cũng không màng đụng đến, khác với mọi khi cậu luôn luôn là người cao hứng bắt chuyện trước, hiện tại cái gì cũng im lặng, thỉnh thoảng cũng có ngước nhìn Từ Nhược Lâm và Đặng Thiếu Đan cười cười lấy lệ, sau đó vẫn là tiếp tục rơi vào trầm mặc.
Đặng Thiếu Đan thừa biết người kia hẳn vẫn còn đang hoang mang chuyện Hứa Biên đến tìm cậu, trong lòng không hiểu sao có chút buồn bực, nghĩ rằng thời gian bao lâu nay chính anh cũng đã nỗ lực ở bên cạnh lấy lòng đối phương, có thể thấy trong mắt cậu dường như có một chút muốn cùng anh một chỗ, hiện tại Hứa Biên đột nhiên muốn gặp cậu, chẳng khác gì mọi nỗ lực của anh từ đó đến giờ đều là vô dụng sao.
- Từ Nhược Thiên, cậu vẫn còn lưu luyến chuyện của Hứa Biên sao? - Đặng Thiếu Đan hừ lạnh một tiếng, hạ đũa nhìn Từ Nhược Thiên nói.
- A? Không có a. Đột nhiên lại hỏi tôi như vậy là có ý gì? - Từ Nhược Thiên thoáng chốc bị làm cho thất kinh, giương mắt lúng túng nhìn anh.
- Haizz, Tiểu Thiên, cậu ta có cái gì khiến con phải si tình như vậy chứ, vốn dĩ cậu ta không có yêu con, lại đối xử không tốt với con, đừng nên nghĩ đến cậu ta nữa. - Từ Nhược Lâm cũng đồng quan điểm với Đặng Thiếu Đan, liền bồi thêm vài câu.
Từ Nhược Thiên cúi đầu trầm mặc, phải a, vì cái gì lại luôn nghĩ đến nam nhân kia chứ, từ lâu cậu luôn luôn bị người nọ xem là thế thân của con trai mình, thậm chí một chút tình cảm với cậu cũng không có, việc gì lại khiến mình phải hoang mang như vậy chứ, chẳng qua cậu chỉ là đang thắc mắc, vì cái gì ban nãy Hứa Biên lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, đã hơn 1 tháng, cũng không tính là thời gian quá ngắn, bất quá xem như hai người xa nhau cũng khá lâu, vì cái gì lại muốn gặp cậu.
- Từ Nhược Thiên, con lại im lặng nữa rồi. - Trong đầu không ngừng chất vấn suy nghĩ, bị lời nói của Từ Nhược Lâm khiến Từ Nhược Thiên lập tức thanh tỉnh, vội vã nhìn ông lắc đầu phủ nhận.
- Không có gì đâu ông, con chỉ là đang thắc mắc vì sao anh ấy lại đột nhiên tìm con thôi, cũng không phải vì ý gì khác.
- Bỏ đi bỏ đi, dù sao Tiểu Thiên nhà ta cũng vừa trở về nước, chúng ta nên ăn mừng việc con đã chữa khỏi bệnh có phải không. Cạn ly, vì sức khỏe của Tiểu Thiên. - Từ Nhược Lâm nghe vậy cũng yên tâm một chút, sau cùng cũng không muốn chất vấn thêm gì cậu nữa, liền đưa ly rượu lên hướng cậu nói.
- Cạn ly.
Xế chiều, Từ Nhược Lâm có chuyện quan trọng cần phải về công ty, nhiệm vụ đưa Từ Nhược Thiên về nhà liền giao hết cho Đặng Thiếu Đan. Trên đường về, Từ Nhược Thiên vẫn như cũ ngã đầu vào cửa sổ, trầm mặc không nói gì, Đặng Thiếu Đan không phải không phát hiện ra, chỉ là trong lòng có hơi tuyệt vọng một chút, một lúc lâu mới lên tiếng.
- Từ Nhược Thiên.
- Ân, tôi nghe. - Người nọ vẫn thất thần một chỗ, mệt mỏi lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt)
General FictionPhần 2 của bộ Đam tứ tuyệt. Tác giả: Nhộng Hiên Thể loại: cường công nhu thụ, ngược tâm, đơn phương thụ, HE.