Từ Nhược Thiên ngây người nhìn cánh cửa phòng, hai tay cầm lấy ruy băng trắng run rẩy, cậu thực sự không biết đã làm gì mà lại khiến anh tức giận như vậy, không lẽ anh rất ghét cậu trong bộ dạng này sao.
Cậu luống cuống vén váy lên, chạy ra ngoài vội vã nắm lấy cánh tay Hứa Biên, gượng cười nói.
- Cái kia em xin lỗi a, nếu anh không thích ngày mai em sẽ mặc vest giống anh, có được không?
Hứa Biên nhếch miệng cười lạnh, một phen buông tay Từ Nhược Thiên ra, không nói hai lời mà xoay lưng rời khỏi nhà.
- Hứa Biên. - Cậu tuyệt vọng cúi thấp đầu, bàn tay nắm chặt lấy ruy băng trắng, trong đầu không ngừng chất vấn, từ đó đến giờ anh luôn miệng bảo cậu và Từ Nhược Lâm mưu kế hại anh, rốt cuộc ý của anh là sao chứ.
Khẽ thở dài, Từ Nhược Thiên vẫn tiếp tục tự trấn an bản thân, cho rằng Hứa Biên anh có phải hay không vì công việc nặng nề mà nổi giận vô cớ, anh chính là người tự nguyện cưới cậu, như thế nào có thể kêu cậu mưu kế này nọ chứ, chắc hẳn là vậy rồi đi.
Bước lên phòng, Từ Nhược Thiên tiếp tục tự mình soi gương, nhưng tâm trí ủ rũ không biết nên làm gì, ngày mai đã là ngày cưới rồi, thế mà cậu và anh vẫn chưa nói chuyện tử tế với nhau lần nào.
- Hứa Biên.
Cậu chán nản cởi bỏ y phục xuống, cẩn thận treo nó lên tường, nhất định ngày mai phải mỉm cười thật tươi, như vậy ông nội mới có thể tự hào về cậu.
===========
Hứa Biên mệt mỏi nằm sải trên giường, chưa bao giờ anh nghĩ rằng lễ cưới lại xảy đến đột ngột như thế, ngày cưới đầu tiên của anh và Bạch Dương chính là hạnh phúc nhất, hiện tại cô đã đi, tình cảm mới lại xuất hiện, chính là thiếu niên kia.
Một lát, tiếng điện thoại vang lên đánh thức suy nghĩ anh, Hứa Biên qua loa đưa lên bắt máy.
- Hứa Biên, anh đang ở đâu vậy a? - Đầu dây cư nhiên lại là Từ Nhược Thiên.
- Khách sạn. - Hứa Biên ban đầu có chút kinh ngạc, như thế nào cậu lại biết số điện thoại của anh được chứ, nhưng cũng chẳng thèm để ý gì thêm, liền lạnh lùng trả lời.
- Cái... cái kia, ngày mai em sẽ mặc vest, anh đừng lo. Được rồi, em cúp máy đây, không làm phiền anh nữa. - Cậu ủ rũ tắt máy, lẻ loi ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu không ngừng tự trách bản thân quá mơ tưởng hão huyền, hạnh phúc này không chừng không thể kéo dài mãi, biết rõ bản thân yêu người kia quá si tình, đã 10 năm trôi qua không thể từ bỏ ý niệm yêu người kia. Mà anh có lẽ đã không còn nhớ ra cậu nữa rồi, Hứa Biên.
============
~ Quá khứ ~Đáng tiếc, sự thật sau này Từ Nhược Thiên không hề hay biết rốt cuộc cũng lộ ra, Hứa Biên anh đã có vợ và một con. Tuyệt vọng kéo đến, nỗi nhớ người kia càng da diết, chính vì vậy mà việc học của cậu cứ thế mà sa sút, đương nhiên điều này không khỏi làm ông nội cậu thập phần lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt)
General FictionPhần 2 của bộ Đam tứ tuyệt. Tác giả: Nhộng Hiên Thể loại: cường công nhu thụ, ngược tâm, đơn phương thụ, HE.