Bàn tay ôm chặt lấy vai Hứa Biên, Từ Nhược Thiên thoải mái ngã đầu vào hõm cổ anh, thỉnh thoảng lại ghé sát vai anh hôn lên một điểm, cảm thấy người này từ bề ngoài đến địa vị, ngay cả mùi hương đều tỏa ra khí chất nam nhân cường tráng như vậy, trong đầu tự cao tự đại nghĩ, chỉ có anh mới là người chồng lý tưởng nhất của mình, không khỏi tủm tỉm cười.
- Em thấy, em thực sự là người rất may mắn nha.
Hứa Biên ngẩng đầu, cau mày hỏi.
- Cái gì?
- Thì có một người chồng tuyệt vời như anh đó a. - Vừa nói vừa đưa tay vòng qua cổ anh, cười ha hả trả lời.
Hứa Biên bật cười, ngón tay búng nhẹ lên trán Từ Nhược Thiên, đem hai chân cậu bám trên thắt lưng mình, động tác nhẹ nhàng tiến sâu vào hậu huyệt.
- Vậy ra, cậu rất thích tôi tiến vào cái lỗ nhỏ của cậu có phải không?
Từ Nhược Thiên xấu hổ ngoảnh mặt sang một bên, bĩu môi không nói lời nào. Hứa Biên cúi đầu hôn lên đôi môi bĩu rĩu kia, nhấm nháp tư vị còn lưu lại mùi dâm thủy của nam nhân, cậu theo bản năng nheo nheo mày, bàn tay đặt trước ngực anh, hai chân lưu luyến ôm chặt thắt lưng, vòng eo lưu động chậm rãi đem côn thịt ma sát với vách thịt ấm nóng.
Cảm nhận người dưới thân lén lút hành động, Hứa Biên nhạy bén bắt lấy mông Từ Nhược Thiên giữ chặt, chà xát vào xương hông mình, xương hông được hai cánh mông mềm mịn ma sát, cơ hồ khiến côn thịt càng lúc kích thích mà bất thình lình chọc mạnh vào điểm mẫn cảm, Từ Nhược Thiên thích thú rên một tiếng, níu chặt Hứa Biên không buông.
- Hứa Biên.... nhanh lên một chút... chúng ta không nên ở đây lâu. - Lại ghé miệng thều thào cầu khẩn, Hứa Biên trong nháy mắt lộ ra ý cười, liền kề sát tai Từ Nhược Thiên nói.
- Cậu là muốn tôi làm nhanh để đi về, hay là muốn tôi nhanh thao cái lỗ nhỏ của cậu.
Từ Nhược Thiên hiện tại không còn tâm trí để trả lời, chỉ ôm lấy Hứa Biên, trong đầu nghĩ, vừa muốn anh nhanh nhanh kết thúc, vừa muốn anh tăng nhanh tốc độ đâm chọc tiểu huyệt nhạy cảm của mình, không tự giác mở miệng.
- Thao... thao em.
Câu trả lời rõ ràng như vậy, Hứa Biên không còn cách nào khác, đưa tay ôm lấy eo Từ Nhược Thiên, dương vật bên trong động huyệt điên cuồng ra vào, thẳng đến điểm mẫn cảm đều cố ý đâm chọc thật mạnh, muốn đem người kia chỉ chìm trong dục vọng, muốn đem người kia thống khổ trong khoái cảm, muốn phá hoại con người hoạt bát hồn nhiên của cậu.
- Aa .... nhanh quá rồi... a a... em không chịu nổi đâu... - Nơi kia giống như bị vật thể to lớn hung hăng tra tấn, thỉnh thoảng côn thịt di chuyển lại cảm nhận giống như đâm lên đến nội tạng, Từ Nhược Thiên cơ hồ bị nghiện, liều mạng thét một tiếng chói tai, hai tay bám chặt vào ghế, mặc cho nam nhân cường tráng cứ thế thô lỗ cái lỗ nhỏ nhạy cảm.
Va chạm kịch liệt khiến trong xe tràn ngập thanh âm dâm thủy nhóp nhép cùng tiếng rên ngọt ngào của Từ Nhược Thiên, làm cho Hứa Biên bị kích động, nâng hai đôi chân thon dài của cậu kéo lên đầu, Từ Nhược Thiên bị đè mạnh xuống ghế, trước mắt rõ ràng thấy tiểu huyệt cùng côn thịt to lớn đang tiến vào, mặt lập tức đỏ ửng cả lên, xấu hổ lên tiếng.
![](https://img.wattpad.com/cover/34104018-288-k348669.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt)
General FictionPhần 2 của bộ Đam tứ tuyệt. Tác giả: Nhộng Hiên Thể loại: cường công nhu thụ, ngược tâm, đơn phương thụ, HE.