Buổi trưa, bị tia nắng nóng rát chiếu vào mặt, Hứa Biên mơ màng tỉnh dậy, theo bản năng nheo mày lại, mệt mỏi đưa tay nhìn đồng hồ, cư nhiên đã gần 11 giờ. Hứa Biên chửi thầm một tiếng, với tay lên đầu giường lấy điện thoại di động, màn hình hiển thị hơn 10 cuộc gọi từ công ty, quả nhiên đêm qua chính là uống quá chén rồi đi.
Anh đưa tay vỗ vỗ đầu mình, kì thực ngoài chuyện uống rượu ra, tất cả những gì xảy ra đêm qua hoàn toàn không tài nào nhớ rõ, ngay cả lý do vì sao lại lên được phòng cũng là một thắc mắc không ít.
Hứa Biên chật vật ngồi dậy, đưa mắt sang nhìn bên cạnh mình, thân ảnh người kia cư nhiên lọt vào tầm mắt, đối phương nằm xoay lưng về phía anh, trên người không một mảnh vải, xung quanh đều là dấu tích đỏ đỏ hồng hồng. Trong đầu vô thức nhớ ra một ít chuyện, tối qua hai người có lời qua tiếng lại với nhau. Khẽ thở dài, chung quy tất thảy đều do mình nóng nảy nhất thời, hiện tại chỉ cần nói chuyện rõ ràng với cậu, như vậy hẳn cũng sẽ tốt hơn.
Thời điểm Hứa Biên còn đang định đưa tay muốn chạm vào người kia, cảm nhận bờ vai của đối phương không ngừng run rẩy, bên tai còn khe khẽ phát ra tiếng khóc nhỏ như muỗi, anh kinh ngạc một lúc, nghĩ rằng cậu hẳn vẫn còn buồn vì chuyện đêm qua lớn tiếng với cậu, liền nhẹ nhàng gọi tên người kia, đồng thời lay nhẹ vai cậu.
- Từ Nhược Thiên, tôi....
Chính là còn chưa kịp dứt lời, đối phương đã đẩy vai cố ý gạt tay anh ra, loạng choạng đứng dậy rời khỏi giường, bước tới phòng tắm. Hứa Biên cắn chặt môi dưới, vội vã đuổi theo sau Từ Nhược Thiên, nhìn thấy cậu đang rửa mặt, thỉnh thoảng còn sụt sịt vài nước mũi, anh hít sâu một hơi, đi đến trước mặt cậu nói.
- Hôm qua là tôi lớn tiếng với cậu, thực xin lỗi.
Từ Nhược Thiên không trả lời, đem bàn chải chăm chú đánh răng, ngay cả một cái liếc mắt cho anh cũng không hề có. Hứa Biên bất lực lắc đầu, đi tiểu rồi tắm sơ qua cơ thể, đợi đến khi người kia đánh răng xong, anh tranh thủ làm phần của mình, theo đó bước ra ngoài.
Tầm mắt liền bắt gặp người kia đang lựa chọn quần áo, Hứa Biên chỉ biết có mặt dày đi tới ôm lấy cậu từ phía sau, không vui không buồn nói.
- Là tôi sai trước, chỉ là hôm qua vì áp lực công việc, cho nên tôi...
- Không cần anh giải thích. - Từ Nhược Thiên trong đầu chỉ cảm thấy vô cùng nực cười, qua loa trả lời, sau đó đẩy Hứa Biên ra, nhanh chóng thay y phục vào.
- Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc, chúng ta có nhất thiết phải thế này không, trước đây cậu đâu có như vậy. - Hứa Biên cơ hồ mất hết kiên nhẫn, nhưng vẫn cố gắng áp chế cơn giận vào trong lòng, bình tĩnh nói.
- Vậy thì sao? Anh muốn em như thế nào? - Từ Nhược Thiên đóng sầm tủ quần áo lại, kìm nén nỗi đau đang kéo đến, thanh âm run rẩy hỏi.
- Cậu rốt cuộc là làm sao vậy?
- Em làm sao? Anh nói đi, em đã xảy ra chuyện gì, em vì sao lại như vậy, tự bản thân anh biết rõ. - Nói xong Từ Nhược Thiên liền bước qua Hứa Biên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt)
Fiction généralePhần 2 của bộ Đam tứ tuyệt. Tác giả: Nhộng Hiên Thể loại: cường công nhu thụ, ngược tâm, đơn phương thụ, HE.