Hứa Biên thừa lúc Từ Nhược Thiên đang chăm chú nấu ăn, đem tấm thân suy yếu rời khỏi giường, bước xuống nhà bếp, từ phía sau ghé sát tai cậu nói.
- Hôm nay có món gì?
- A?
Hứa Biên bất thình lình xuất hiện, Từ Nhược Thiên đương nhiên giật thót đến đánh rơi cái vá trên tay, hoảng hốt quay ra sau, cư nhiên lập tức bắt gặp gương mặt anh đang cận kề trước mình, tim bất giác đập nhanh.
- Hứa... Hứa Biên, anh như thế nào lại xuống đây. Không phải anh đang cảm mạo sao? - Cậu vội vã ngoảnh mặt tránh né, gương mặt rốt cuộc đỏ ửng, lời nói phát ra có chút run rẩy.
- Nằm trên giường hoài cũng không tốt. Sao vậy, hay là muốn tôi nằm liệt giường cậu mới hả dạ? - Hứa Biên nhìn ra bộ dạng khẩn trương của người kia, trong nháy mắt lộ ra ý cười, nhưng vẫn là nghiêm nghị hỏi.
- Không phải. Anh ngồi vào bàn đi, em sẽ xong ngay thôi. - Từ Nhược Thiên cảm thấy tình cảnh có gì đó không đúng, bàn tay khẽ đặt trước ngực Hứa Biên đẩy nhẹ anh ra, xoay người hướng về phía dàn bếp, hít thở sâu một tiếng.
- Không cần vội. Cậu cứ từ từ làm. - Hứa Biên thuận tay xoa xoa đầu Từ Nhược Thiên, tiêu sái bước đến ngồi xuống bàn ăn, rảnh tay lấy điện thoại di động ra nghịch.
Tâm tình hiện tại của cậu quả thực không ổn chút nào, người kia như thế nào lại đột nhiên ôn nhu với mình như vậy, đây hẳn không phải chuyện bình thường đi. Bất quá, giây phút trước đó được Hứa Biên ôm cậu vào ngực, không hiểu sao lại có cảm giác tựa như hai người đã là một đôi vợ chồng thực thụ vậy, hảo hạnh phúc a.
Bị suy nghĩ điên rồ trong đầu khiến Từ Nhược Thiên kinh hãi không thôi, cậu lại nghĩ va nghĩ vẩn nữa rồi. Lắc lắc đầu trấn tĩnh lại bản thân, cậu cố gắng tập trung vào chuyên môn, nhanh chóng kết thúc nấu ăn.
- Đến rồi, cơm đã xong hết cả rồi, anh có phải hay không rất đói a? - Từ Nhược Thiên phấn khởi đem mâm cơm bày ra bàn, nhiệt tình xới cơm gắp thức ăn vào bát Hứa Biên, nụ cười tươi rói.
Hứa Biên nhìn Từ Nhược Thiên bằng ánh mắt chịu thua, cũng không nói gì, đưa tay tiếp nhận lấy.
- Đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau dùng bữa, anh có vẻ rất bận rộn a.
- Ân. - Anh ừ nhẹ một tiếng, cũng không màng đến người nọ đang chăm chú nhìn mình.
Hứa Biên vừa ăn vừa đưa mắt ngắm nghía mỹ thực trên bàn, phát hiện hầu hết đều là những món ăn ưa thích của mình, thuận miệng hỏi một câu.
- Cậu thích ăn cá ngừ sao? Còn có, cải su xào nữa?
- Ha ha, không có. Không phải đều là món anh thích sao, ăn nhiều một chút, mau chóng khỏe bệnh. - Được Hứa Biên mở miệng trò chuyện cùng cậu trên bàn ăn, Từ Nhược Thiên trong lòng không ngừng reo hò vui sướng, rốt cuộc ngẫu nhiên bộc phát bản tính nói nhiều của mình.
- Vậy sao? Cậu không ăn à? - Hứa Biên gật đầu hiểu chuyện, nhướn mi hướng bàn ăn hỏi.
- Có chứ. Em đang ăn mà. - Vẫn là dán mắt quan sát anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/34104018-288-k348669.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt)
General FictionPhần 2 của bộ Đam tứ tuyệt. Tác giả: Nhộng Hiên Thể loại: cường công nhu thụ, ngược tâm, đơn phương thụ, HE.