Chương 34

4K 139 41
                                    

Lúc Từ Nhược Thiên trở về nhà, trước cổng liền xuất hiện thân ảnh của Từ Nhược Lâm đang đứng đợi ở ngoài, cậu phấn khích chạy tới ôm lấy ông, thanh âm có điểm nghẹn ngào.

- Ông nội, con nhớ ông nội lắm a.

- Tiểu tử ngốc, đi đâu mà giờ này mới về đây? - Từ Nhược Lâm đưa tay gõ nhẹ đầu cậu một cái, sau lại để ý phía trước có chiếc xe hơi lạ mắt mà cậu vừa mới bước xuống, liền một bên tò mò hỏi.

- À, con đi uống cà phê cùng bạn. - Từ Nhược Thiên trả lời xong liền quay đầu hướng Đặng Thiếu Đan ở trong xe nói.

- Anh về trước đi.

Đặng Thiếu Đan không nói lời nào, chỉ gật nhẹ đầu rồi nhấn ga lái xe chạy đi. Đợi anh rốt cuộc đã rời khỏi, cậu cùng Từ Nhược Lâm bước vào nhà, nhanh chân chạy xuống nhà bếp rót ly trà cho ông, rồi ngồi xuống bên cạnh ông hỏi thăm tình hình.

- Ông nội dạo này thế nào, có khỏe hay không?

- Ai nha, đương nhiên là không khỏe rồi, cả ngày ở nhà không lấy bóng dáng của Tiểu Thiên, đến ngay cả đầu ông cũng bạc ra rồi đây. - Từ Nhược Lâm bày ra bộ dạng ủy khuất nhìn đối phương, một bên không ngừng xoa xoa lấy mái tóc cậu.

- Ông a, biết vậy con không nên lấy chồng sớm, để cả ngày có thể bên cạnh ông rồi. - Cậu đưa đầu ngã vào bả vai ông, ngữ điệu nịnh nọt nói.

- Nói dối. Rõ ràng thương chồng hơn thương ông già này mà.

- Không có a. Con yêu ông nhất trên đời.

- Hừ, chỉ biết nịnh hót thôi. Ông già này cũng lâu rồi không gặp cháu cưng của ông, cho nên trưa nay phải nấu một bữa ăn cho ông đấy. Cũng lâu rồi chưa được ăn cơm của Tiểu Thiên nấu a.

- Yes sir. - Từ Nhược Thiên vui vẻ tuân lệnh, ghé lên mặt Từ Nhược Lâm hôn một điểm, lập tức chạy xuống nhà bếp bắt đầu nấu ăn.

- Ông nội đi tham quan một lát. Con cứ làm đi. - Từ Nhược Lâm cảm thấy ngồi yên một chỗ cũng có điểm chán nản, nghĩ đi nghĩ lại từ lúc người kia về làm vợ cho Hứa Biên tính ra ở đây cũng gần nửa tháng, cho nên rất muốn xem xét tình hình thời gian cậu ở đây như thế nào, liền đứng dậy hướng cậu nói vài câu rồi bước lên lầu.

Từ Nhược Lâm một lượt quan sát cấu trúc căn nhà, theo bản năng gật đầu một cái, bĩu môi nghĩ cũng không tệ, sau đó bước vào một căn phòng đầu tiên, mới nhận ra kia là phòng ngủ của Hứa Biên và Từ Nhược Thiên. Căn phòng được sắp xếp vô cùng ngăn nắp và gọn gàng, bên phải còn treo khung hình cưới của hai người, phòng tắm lại rộng rãi thoáng mát, ông trầm trồ khen ngợi một tiếng, người kia thì ra vẫn luôn cẩn thận và sạch sẽ như vậy, quả nhiên không phụ lòng ông nuôi cậu trưởng thành như vậy.

Bước tới bàn làm việc nhỏ được đặt một góc trong phòng, Từ Nhược Lâm ấm áp bật cười thành tiếng, chính là xung quanh đều là những khung hình của ông và Từ Nhược Thiên. Từ Nhược Lâm thuận tay cầm lên một khung hình, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tươi cười của người nọ, nhẹ lắc đầu rồi chậm rãi hạ xuống.

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ