Chương 6

4.3K 151 14
                                        

~ 10 năm trước ~

Vài ngày sau đó, Từ Nhược Thiên sáng nào cũng khăng khăng đòi ông nội cho đến trường sớm, tất thảy chính là chờ thời điểm ông lái xe rời đi, cậu liền tranh thủ chạy đến đầu đường đứng, tìm kiếm thân ảnh của người kia, nhưng đáp lại cậu chỉ là một tràng thất vọng không thôi.

Nhưng ông trời lại rất thương yêu cậu a, thực không ngờ đến lúc cậu tan học, người kia như thế nào lại đứng trước cổng trường cậu, tâm tình lúc này mừng đến phát điên, cậu liền một mạch chạy đến chỗ anh.

- Tôi tưởng chúng ta không còn gặp nhau nữa chứ a?

Hứa Biên nhìn thấy Từ Nhược Thiên liền cao hứng cười cười nói.

- Hôm nay tôi tan việc sớm, lúc nãy có ghé ngang qua cửa hàng bên đầu đường liền nhớ đến cậu, cho nên tôi mới vào đây.

- Vậy ra là chúng ta có duyên rồi nha, anh bảo coi, lần trước tôi chẳng qua muốn anh gọi cho tôi vì muốn chúng ta gặp nhau lần nữa. Hiện tại đã thế này rồi... chi bằng... - Từ Nhược lúng túng cúi đầu, miệng cười tủm tỉm tỏ vẻ ngại ngùng.

- Tôi mời cậu ăn, có được không? - Hứa Biên như hiểu được ý tứ thiếu niên, không khỏi cười lớn.

- Là anh nói đó a, tôi thích ăn bít tết. - Từ Nhược Thiên vừa nghe lấy tức vui đến nhảy dựng lên, khẩn trương đẩy đẩy tay anh.

- Hảo a, tôi biết có một nhà hàng làm bít tết rất ngon, chắc sẽ vừa miệng cậu. Đi thôi.

Cả hai cùng nhau đi đến đầu đường, Từ Nhược Thiên lúc này tựa hồ nhớ ra điều gì, liền từ trong cặp sách lấy ra điện thoại di động của mình, gọi cho Từ Nhược Lâm.

- Ông nội.

- Sao thế Tiểu Thiên, ông đang trên đường tới trường, con chờ ông một lát. - Từ Nhược Lâm một bên vừa lái xe vừa trả lời.

Từ Nhược Thiên đưa mắt lén lút nhìn Hứa Biên, sau lại ghé sát điện thoại, thanh âm nũng nịu nói.

- Ông nội, ông có thể hay không đừng tới?

- Tại sao?

- Chính là... con chuẩn bị cùng bạn đi ăn bít tết a. - Cậu lo sợ co vai mình lại, trong đầu chỉ thầm mong ông cho phép cậu đi.

- Có được không a? Người đó lai lịch thế nào, gia thế ra sao? Lỡ như gặp phải người xấu thì ông nội biết làm sao? - Từ Nhược Lâm lo lắng hỏi.

- Ông nội đừng lo, anh ấy là người tốt, là người lần trước đã cứu con ở trường đó a, con cũng kể cho ông nội nghe rồi.

- Vậy sao? Nếu vậy thì ông yên tâm một chút... Hảo, khi nào về nhớ gọi điện cho ông, OK? - Từ Nhược Lâm vừa nghe thì cảm thấy an tâm hơn phần nào, liền cười cười nói.

- Cảm ơn ông nội. Con yêu ông nội. - Từ Nhược Thiên cảm kích không ngừng nói lời cảm ơn, còn không quên ghé môi vào điện thoại hôn một cái, sau đó mới tắt máy.

Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ