Hứa Biên vừa kịp đến công ty, đã bắt gặp Hứa Tinh và Gia Trình đang ngồi chờ ở phòng khách, liền gượng cười bước đến ôm lấy thiếu niên kia.
- Tiểu Tinh. Hôm nay không phải đến trường sao?
- Tiểu Tinh không khỏe, cho nên tôi không đưa em ấy đến trường. - Hứa Biên vừa dứt lời, Gia Trình đã mở miệng trả lời thay.
- Sao? Con không khỏe tại sao lại đến đây? - Hứa Biên lo lắng ngồi xuống bên cạnh Hứa Tinh, đưa tay chạm lên trán y.
- Tiểu Tinh nhớ baba thôi a. - Thiếu niên cười cười nắm lấy bàn tay anh.
- Phải rồi, ban nãy tôi có nghe mọi người bàn tán chú sắp tổ chức đám cưới, là thật sao? - Một lát, như nhớ ra điều gì, Gia Trình liền cau mày hướng Hứa Biên hỏi.
- Baba... baba sắp cưới thật sao? - Hứa Tinh vừa nghe cũng vui mừng không ít, chẳng qua bao lâu nay y cũng lo sợ rằng kể từ khi mẹ mất, anh không quên được tình cảm đối với y, đương nhiên khi nghe việc anh sắp tiến một bước nữa, y không khỏi hớn hở muốn chúc mừng anh.
Hứa Biên nghe đến đây lập tức sắc mặt thay đổi, như thế nào chuyện này ngay cả công ty cũng lan truyền hết rồi đi. Nhân lúc anh chưa kịp mở miệng trả lời, đột nhiên thanh âm một nam nhân từ bên ngoài truyền đến.
- Đương nhiên rồi, Hứa tổng sẽ cưới cháu trai của tôi. - Bước vào là Từ Nhược Lâm với vẻ mặt đắc ý, ông ngang nhiên ngồi xuống đối diện Hứa Biên, bắt chéo chân nhìn anh.
- Tiểu Tinh, con về trước đi. Baba có chuyện riêng cần bàn với đồng nghiệp. - Anh quay sang thiếu niên kia xoa xoa đầu y.
- Vậy Tiểu Tinh không làm phiền baba. - Hứa Tinh chậm rãi gật đầu, còn lễ phép quay sang cúi đầu chào Từ Nhược Lâm, cùng Gia Trình bước ra ngoài.
Đợi hai người rốt cuộc rời khỏi, Hứa Biên hừ lạnh một tiếng, trừng mắt lạnh lùng nhìn ông.
- Sao ông lại tới đây?
- Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng. Tại sao lại để Tiểu Thiên đi tắc xi về? - Từ Nhược Lâm tâm tình lập tức biến đổi ngoắt 180 độ, phẫn nộ hỏi lại anh.
- Là cậu ta mách lẻo ông sao? - Hứa Biên nhếch miệng cười lạnh, tựa lưng vào ghế khoanh tay lại.
- Tốt nhất lần sau không có trường hợp như vậy xảy ra. Còn không tôi lập tức thu lại hợp đồng giao dịch. - Nói xong Từ Nhược Lâm hùng hổ đứng dậy, đóng sầm cửa ly khai.
Hứa Biên tức tối đưa tay vò lấy đầu mình, thở dài một tiếng, anh chỉnh tề lại y phục, bước ra ngoài.
Gần đây vì hợp đồng của anh và Từ Nhược Lâm, công việc cũng bớt nặng nhọc hơn trước, nhưng vẫn là thường xuyên gặp khó khăn về chứng khoán. Hứa Biên mệt mỏi đưa tay xoa vầng thái dương của mình, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ rồi sao.
Quả thực từ sáng đến giờ chỉ biết cắm đầu vào công việc, bữa trưa bữa tối còn chưa có vào bụng, hảo đói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ là ảo giác (Đam tứ tuyệt)
Fiksi UmumPhần 2 của bộ Đam tứ tuyệt. Tác giả: Nhộng Hiên Thể loại: cường công nhu thụ, ngược tâm, đơn phương thụ, HE.