Hoàng hôn buông xuống bên cửa sổ, Chaeyoung ngồi ngắm chân trời trong bộ váy hoa vàng nhạt.
Trên giường là người ăn xin mà nàng đã cứu, gương mặt lúc đang ngủ vẫn không thể giấu được sự đau đớn.
-" Bác sĩ nói cô ta bị sốt phát ban, không có bệnh truyền nhiễm, vết thương ở đầu đã khâu lại nhưng chẳng theo dõi được đến đâu cô ta đã trốn viện ra ngoài. Nhưng mà Chaeyoung, em thật sự đã đem người ăn xin đầu óc không ổn đó về nhà sao?"_ Jisoo ở bên kia điện thoại không ngừng nói, vẫn là không tin được Chaeyoung lại động lòng với người ăn xin mà nàng chỉ vô tình gặp qua đường.
-" Ba mẹ không đồng ý gọi bác sĩ đến khám cho cô ấy, em phải làm sao bây giờ?"
Jisoo đang ngồi ở quán rượu cũng phải ôm trán suy nghĩ, sao lại hỏi cô chuyện đó chứ?
-" Chaeyoung, chị nghĩ em nên từ bỏ, dù sao thì cô ta cũng không liên quan gì đến em"
Chaeyoung thở dài tắt điện thoại, cả Jisoo cũng không ủng hộ nàng.
Bước đến giường đặt tay lên trán người kia, nhiệt độ cơ thể vẫn rất cao. Sau khi nàng giúp cô làm sạch cơ thể, quả nhiên đằng sau những vết bụi bặm ấy là một gương mặt không hề xấu xí chút nào, lại còn trông rất đáng yêu là đằng khác.
Ông bà Park đẩy cửa đi vào phòng, điềm nhiên nhìn con gái mình đang chăm sóc cho một người chẳng quen chẳng biết.
-" Ba cần lời giải thích về việc một người ăn xin được phép bước vào nhà họ Park và nằm trong căn phòng sang trọng dành cho khách"
-" Con xin lỗi nhưng cô ấy thật sự rất tội nghiệp"
-" Còn gì nữa không?"
Ông Park nhướn mày nhìn nàng, Chaeyoung thoáng lại im lặng.
-" Ngoài kia có vô số người giống cô ta, chẳng qua con là lần đầu nhìn thấy nên mới thấy cô ta thật tội nghiệp, Chaeyoung, nói tóm lại ba không đồng ý cho người ngoài tự tiện vào nhà ta, hơn nữa còn là ăn mày"
-" Ba đừng nói như vậy được không, nếu ba không giúp con sẽ tự lo, cô ấy là con mang về, nếu như xảy ra chuyện con sẽ tự chịu trách nhiệm"
Ba nàng không nói thêm, chỉ lẳng lặng quay sang nhìn phu nhân của mình, Chaeyoung ít khi cãi lời họ nhưng lần này nàng lại rất bản lĩnh.
-" Để rồi xem con làm được gì, đợi cô ta tỉnh dậy cắn con một cái, lúc đó thì đừng khóc lóc kêu ba"
Chaeyoung phồng má nhìn ba mẹ quay lưng đi, cắn cái gì chứ, nàng đây không sợ.
-" Đau... đau quá"
Cô gái trên giường bắt đầu nói mớ, dường như cô ấy đang thật sự rất đau đớn.
Chaeyoung lần nữa đặt tay lên trán cô, sốt đã rất cao rồi.
Nàng vội vã kêu người hầu mang nước ấm lên nhưng hết thảy bọn họ đều không muốn chạm tay vào người ăn xin trông như mắc bệnh truyền nhiễm này, vả lại đầu óc cô ta không bình thường, ai biết được trong lúc lau người có bật dậy cắn họ hay không chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] Hướng Dương Của Em Hoa Hồng Của Tôi
Random" Tôi nhặt được cậu ấy trong bộ dạng thê thảm đến mức chẳng còn nhìn ra đó là một con người. Đầu cậu ấy toàn là máu và trên người đầy vết chấm đỏ bởi cơn sốt phát ban. Cái người mang trên mình nhiều dấu vết của nổi đau ấy, tôi muốn bảo vệ cả đời. Yê...