Giữa đêm lạnh giá không một bóng người, Lisa và mẹ cô ngồi ở công viên, cạnh bên là giỏ hướng dương đã rũ xuống.
Đôi mắt Lisa sáng lên lạ thường, cô ngồi trong vòng tay mẹ cảm nhận hơi ấm mà mình thiếu thốn suốt mười mấy năm nay.
Cô nhớ như in khi mình độ khoảng 7 tuổi, ba mẹ li hôn, vì lời của mẹ kế mà ba đã đuổi mẹ cô đi. Thế giới của Lisa từ đó trở nên tẻ nhạt, cô như một đứa trẻ không có niềm vui và nổi buồn, hằng ngày đều chỉ nhìn bốn bức tường và gương mặt nghiêm nghị của ba. Bây giờ Lisa chỉ ước mình chỉ mới 7 tuổi thôi, tất cả những gì cô đã trải qua đều chỉ như một giấc mơ không đẹp.
-" Thật không ngờ là con vẫn nhận ra mẹ"
-" Con làm sao quên được ánh mắt ấm áp đó của mẹ chứ, đó là thứ duy nhất khiến con cảm thấy tuổi thơ của mình có ý nghĩa"
Mẹ Lisa âu yếm hôn lên tóc cô, đêm lạnh dường như trở nên vô nghĩa với mẹ con họ.
-" Con bình thường lại khi nào? Có cảm thấy đau ở đâu không? Lisa của mẹ, giá mà mẹ có thể tìm ra con sớm hơn, bảo bối của mẹ đã không phải khổ sở thế này rồi"
-" Con cũng không rõ từ khi nào mình lại nhớ ra hết mọi chuyện, khi tỉnh lại ở chỗ của chị Jennie con cảm thấy mình giống như vừa bước ra từ một thế giới khác vậy, vừa lạ vừa quen"
Bà nâng niu gương mặt Lisa mà quan sát tỉ mỉ, con gái bà lớn lên thật xinh đẹp, giống hệt bà ngày trẻ. Nước mắt vẫn lưng chừng nơi khóe mi, bà ôm chặt Lisa vào lòng mà ủ ấm cô.
-" Mẹ vốn dĩ muốn ở nơi này chậm rãi quan sát con, dù chỉ nhìn thấy một chút thôi cũng được. Con gái của mẹ bị hại đến mức trông như một đứa trẻ, mẹ sợ con không nhận ra người mẹ này, tình hình sẽ càng rối thêm."
-" Sao mẹ phải cải trang thành bà lão chứ, mẹ xinh đẹp thế này kia mà"
-" Lisa, khắp nơi xung quanh con cùng với Chaeyoung đều là tai mắt của Park gia và mẹ con Daewon, mẹ không thể lộ thân phận được"
-" Mẹ à... con không hiểu"
-" Cần thêm một chút thời gian để cho con hiểu hết, bây giờ chúng ta cùng nhau về nhà nhé"
Lisa nhìn mẹ đầy luyến tiếc, cô rất muốn đi nhưng rồi cũng đành phải buông ra.
-" Con còn phải về chỗ của chị Jennie, nếu không thấy con chị ấy sẽ lo lắng lắm, vả lại con vẫn còn vài chuyện cần sắp xếp, mẹ đợi con thêm một chút nhé"
Mẹ Lisa vẫn nhìn cô ấm áp mà gật đầu.
-" Ngày mai mẹ đến đón con đi bệnh viện kiểm tra được chứ, mua cả quần áo mới và những thứ con thích nữa"
Lisa nhìn mẹ mình mà nở một nụ cười.
-" Được"
Hai mẹ con tạm biệt nhau, vài bước vẫn không nở mà quay đầu nhìn một cái, trên từng gương mặt đều hòa lẫn nước mắt và nụ cười.
...
Lisa về đến tiệm gốm lúc trời vừa sáng, chỉ mới bước tới cửa đã nghe giọng nói của Jennie đang phàn nàn Jisoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] Hướng Dương Của Em Hoa Hồng Của Tôi
Random" Tôi nhặt được cậu ấy trong bộ dạng thê thảm đến mức chẳng còn nhìn ra đó là một con người. Đầu cậu ấy toàn là máu và trên người đầy vết chấm đỏ bởi cơn sốt phát ban. Cái người mang trên mình nhiều dấu vết của nổi đau ấy, tôi muốn bảo vệ cả đời. Yê...