Vì giận dỗi cách vệ sĩ và ba mẹ nàng vô tình, Chaeyoung không thèm ăn sáng, cứ ngồi đó đến tận trưa chăm sóc cho Lisa.
Cuối cùng trời không phụ lòng người, cô đã chịu mở mắt.
Chaeyoung mừng gỡ, nàng ấm áp nhìn Lisa. Mấy ngày dạo chơi khắp thành phố cùng Jisoo nàng cũng chưa từng vui đến như vậy.
-" Cậu cảm thấy thế nào?"
Lisa không nói gì. Mắt chớp nhẹ vài cái nhìn xung quanh, chợt lại nắm lấy tay nàng rồi hoảng sợ.
Chaeyoung mỉm cười với cô, không một chút dè chừng hay phân biệt khoảng cách.
-" Đừng sợ, uống một chút nước nhé"
Lisa nghe giọng nói của nàng thì ngoan ngoãn mà gật đầu.
Chaeyoung rót cho cô một cốc nước ấm, cẩn thận đỡ Lisa ngồi dậy. Vẻ mặt ngơ ngác của Lisa cứ khiến nàng bật cười.
-" Cậu tên Lisa phải không, mình là Chaeyoung, chúng ta làm bạn nhé"
Chaeyoung đưa ta ra muốn bắt tay với cô, Lisa cũng hiểu ý mà đưa tay cho nàng.
Bàn tay không mấy mềm mại của Lisa chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của Chaeyoung, ai biết được lúc đó cô đã nghĩ gì mà vội rút tay lại.
Chaeyoung cho rằng cô đang ngại nên cũng không ép.
-" Chỗ này rất rộng, vệ sĩ không biết cậu, lần sau đừng đi lung tung nhé"
Lisa không hiểu, cô đâu có đi lung tung chứ, đi tìm nàng kia mà.
Chaeyoung lấy ra một chiếc kẹo đưa cho Lisa, muốn dỗ ngọt cô vâng lời.
Đó là lần đầu tiên Lisa gặp một cô gái đối xử tốt với mình như vậy, bàn tay run run nhận lấy kẹo của nàng. Bao lâu rồi cô không được nhận mấy thứ này nhỉ?
-" Cậu bao nhiêu tuổi?"
Lisa chỉ mãi mê ngắm ngía chiếc kẹo trên tay, như có như không để ý lời Chaeyoung nói. Dáng vẻ đó có lẽ là rất thích kẹo của nàng. Chaeyoung cũng chẳng khó chịu mà đổi lại rất kiên nhẫn, nàng cảm thấy rất có hứng thú với cô gái này.
-" Lisa có đói bụng không?"
-" Đói"
-" Bây giờ mình sẽ đi lấy đồ ăn cho cậu, đợi một chút nhé"
Lisa nghe thấy ai kia muốn rời đi, trong lòng không nỡ, cô vội chụp lấy tay nàng.
-" Thần tiên đừng đi"
Chaeyoung bây giờ mới chợt nhận ra, cô cứ hay lẩm bẩm thần tiên gì đó, thì ra là gọi nàng.
-" Mình không phải thần tiên, mình là Chaeyoung, bây giờ mình đi lấy đồ ăn cho cậu"
Lisa bĩu môi lắc đầu, cô sợ cảm giác nhìn nàng rời đi. Chẳng biết lí giải làm sao ở một con người không tỉnh táo về nhận thức, cô chỉ là luyến tiếc hơi ấm và bóng dáng của Chaeyoung. Lisa không muốn bị bỏ rơi, sợ nàng sẽ không quay lại nữa.
-" Thần tiên đừng đi mà"
Chaeyoung chạm tay lên má cô, dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà thuyết phục:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] Hướng Dương Của Em Hoa Hồng Của Tôi
Random" Tôi nhặt được cậu ấy trong bộ dạng thê thảm đến mức chẳng còn nhìn ra đó là một con người. Đầu cậu ấy toàn là máu và trên người đầy vết chấm đỏ bởi cơn sốt phát ban. Cái người mang trên mình nhiều dấu vết của nổi đau ấy, tôi muốn bảo vệ cả đời. Yê...