-" Ông chủ, phu nhân Manoban và con trai bà ấy đến rồi"
Ông Park vừa rót xong tách trà tay lại chợt run làm đổ hết trà ra bàn. Ánh mắt nghiêm nghị mỗi ngày của một ông trùm hôm nay lại phủ một màu tâm trạng lo lắng.
Hai mẹ con Daewon bước vào, theo sau có đến tầm hai chục người mặc vest đen làm ra vẻ hùng hổ.
-" Anh Park, chúng tôi đến rồi đây"
-" À... Chào Manban phu nhân, chào cậu Daewon"
-" Chào bác"
Daewon cười tươi ngồi xuống ghế, không hề tôn trọng ai mà vắt chân lên bàn, tay còn lấy từ trong túi ra một điếu thuốc nhàn nhã chăm lên hút.
-" Bác à, cháu muốn gặp Chaeyoung"
-" Con bé đang chuẩn bị, chắc sẽ xuống sớm thôi"
Ông Park cúi mặt rót trà, đối với tên kiêu ngạo trước mặt này ông chưa từng có thiện cảm. Năm xưa vì cái lợi trước mắt mà ông đã giúp bà ta đạt được âm mưu, đến nay họ chẳng những không biết điều mà còn trở mặt đe dọa ông.
Tội nhất vẫn là Chaeyoung, một người ba thật sự có thể hy sinh hạnh phúc cả đời của con gái mình cho một tên khốn sao?
Dù cứng cõi cách mấy trái tim ông Park vẫn đau nhói.
Mẹ nàng sáng sớm đã vào phòng con gái, nhìn vào đôi mắt buồn sâu thẩm ấy của Chaeyoung mà lòng đau như cắt.
-" Chaeyoung, có phải con đã yêu Lisa không?"
Hôm nay Chaeyoung mặc cho mình một bộ váy vàng nhạt, trên tóc là chiếc kẹp mà Lisa tặng cho nàng, mặc kệ nó cũ kĩ bao nhiêu, trông trẻ con bao nhiêu. Trước câu hỏi của mẹ nàng không do dự mà đáp lại:
-" Con yêu chị ấy, cho dù con có là ai, chị ấy có là ai đi nữa, tình yêu chính là tình yêu"
Phu nhân Park yêu chiều nhìn con gái, bà khẽ vuốt tóc nàng.
-" Chị con đã nói nhưng mà mẹ không tin, con gái của mẹ thật sự đã lớn rồi"
Chaeyoung dựa vào lòng mẹ mình, nước mắt không tự chủ mà lăn chậm rãi ở khóe mi.
-" Lisa nói sẽ đến đón con"
-" Con nên tin vào người mà con yêu"
Mẹ Chaeyoung khẽ vuốt ve gò má dỗ dành nàng, cố gắng mạnh mẽ để không khóc theo con gái.
-" Đừng khóc, nếu con khóc sẽ xấu đi mất, mà xấu đi thì không được đâu. Lisa đến sẽ nhìn thấy và trêu con"
Chaeyoung cố gắng lau nước mắt, phải, nàng cần vui vẻ chờ người nàng yêu đến mới đúng. Daewon đó là cái thá gì mà nàng phải khóc vì hắn chứ.
Ba nàng chợt mở cửa đi vào phòng, tưởng rằng ông ấy lên để gọi nàng xuống gặp hai mẹ con độc ác đó nhưng không phải vậy.
-" Chaeyoung, con đi đi"
-" Ba nói sao chứ?"
-" Con cứ rời khỏi Park gia và làm những gì con muốn, mọi chuyện dù có thế nào đi nữa ba sẽ tự lo"
Chaeyoung lặng nhìn gương mặt đầy lo lắng của ba mình, giờ phút này ông mới chịu tỉnh ngộ và thay đổi quyết định.
Nàng bước lên một bước, đứng trước mặt ba mà lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] Hướng Dương Của Em Hoa Hồng Của Tôi
Random" Tôi nhặt được cậu ấy trong bộ dạng thê thảm đến mức chẳng còn nhìn ra đó là một con người. Đầu cậu ấy toàn là máu và trên người đầy vết chấm đỏ bởi cơn sốt phát ban. Cái người mang trên mình nhiều dấu vết của nổi đau ấy, tôi muốn bảo vệ cả đời. Yê...