Lisa cùng với Chaeyoung tìm đến một sòng bạc trong khu ổ chuột. Sở dĩ nó nằm trong khu ổ chuột là vì để tránh bị cảnh sát để mắt tới. Những người sống ở đây hoàn toàn vô giá trị, sự tồn tại của họ còn không được công nhận huống hồ gì là được luật pháp quan tâm.
Chaeyoung ôm lấy cánh tay cô, phía sau đã có người của Lisa và một nhóm người của Park gia bảo vệ nhưng suy cho cùng đây là lần đầu nàng đến những khu thế này.
Ai ai nhìn cũng hung dữ và kì hoặc, đôi mắt rõ ràng chẳng mấy thân thiện khi thấy Lisa và Chaeyoung đến đây.
Mặt đất đầy rác và xác chuột, khắp nơi đều có mùi khó ngửi. Chaeyoung chợt nhớ đến Lisa đã từng sống ở khu ổ chuột cạnh Gangnam tận mười năm, cuộc sống chẳng khác địa ngục là mấy. Đôi mắt nàng nhìn cô sâu thẳm, đôi tay níu chặt tay Lisa hơn một chút.
-" Tôi cần tìm luật sư Kang"
Quản lí sòng bạc rít điếu thuốc rồi lẳng lặng nhìn Lisa.
-" Cô là ai?"
-" Lalisa Manoban"
Người đàn ông nghe xong thì bật cười.
-" Từ bao giờ mà có cái trò giả danh buồn cười này vậy, khôn hồn thì cút đi trước khi bọn tao nổi nóng"
Lisa khẽ cười, bình tĩnh mà lấy ra một bức hình chụp chung với ba mình lúc trước.
Người đàn ông chợt ngây ra, nhìn kĩ khuôn mặt Lisa với đứa trẻ ở độ tuổi thiếu niên trong hình, quả nhiên là giống.
-" Rõ ràng là con gái ông Manban đã mất tích cách đây mười năm rồi mà"
-" Mất tích không có nghĩa là không thể quay lại"
Quản lí sòng bạc vẫn có hơi hoài nghi, do dự một chút vẫn quyết định báo cho ông chủ.
-" Lão Kang, có người xưng là con gái đã mất tích của Manoban đến tìm ông"
Lisa điềm nhiên ngồi xuống ghế chờ đợi, sợ bảo bối nhỏ không quen mấy chỗ không sạch sẽ này mà kéo tay nàng đến ngồi lên đùi mình.
-" Chị à, chúng ta đến đây làm gì?"
-" Chúng ta đang ở trong địa bàn của Manoban, lúc trước chị thường theo ba đến đây gặp chủ sòng bạc. Chị nghi ngờ ông ấy có liên quan đến việc lập di chúc của ba nhưng sau khi ba mất lại chẳng có ai nhắc về bản di chúc đó. Nếu thật sự ba đã từng nhờ ông ấy lập di chúc, rất có thể sẽ tìm thấy cơ hội cho chị."
-" Còn nếu không được thì sao?"
-" Thì đánh nhau một trận"
Một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón bước ra nhìn Lisa.
Lisa đứng lên đi đến trước mặt ông ấy, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương khiến ông ta nhận ra cô.
-" Đúng là nhóc vẫn còn sống"
-" Sát thủ của Park gia và bầy sói trong rừng không hạ được tôi, như ván cờ chúng ta đánh mười năm trước vậy"
Lão Kang khẽ nhướn mày, nhớ lại ván cờ năm đó ông đã giết sạch quân của Lisa chỉ còn mỗi một con tướng, vậy mà cô vẫn giành được chiến thắng. Ấn tượng về đứa nhóc thông minh năm đó khiến cả đời ông cũng không quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] Hướng Dương Của Em Hoa Hồng Của Tôi
Aléatoire" Tôi nhặt được cậu ấy trong bộ dạng thê thảm đến mức chẳng còn nhìn ra đó là một con người. Đầu cậu ấy toàn là máu và trên người đầy vết chấm đỏ bởi cơn sốt phát ban. Cái người mang trên mình nhiều dấu vết của nổi đau ấy, tôi muốn bảo vệ cả đời. Yê...