Trở về phòng, việc trước tiên Chaeyoung muốn làm là tắm rửa sạch sẽ, thanh tẩy hết mùi rượu bị ám vào người. Nhưng ngay cả lúc tận hưởng trong nước ấm cũng không khiến nàng hết ray rứt. Trong đầu cứ mãi nghĩ đến Lisa.
Cuối cùng Chaeyoung quyết định tắm thật nhanh rồi quay lại phòng của Lisa để tìm cô.
-" Lisa, cậu đã ngủ chưa?"
Nàng đẩy cửa đi vào nhưng không thấy Lisa đâu cả, đi đâu được chứ?
-" Lisa, cậu đâu rồi?"
Lisa còn đang trốn dưới gầm giường khóc vì sợ, nghe thấy giọng nói của nàng liền nín.
-" Lisa à"
Chaeyoung đi quanh phòng tìm cô, chợt nghe thấy tiếng động thì lắng tai nghe kĩ, nàng biết cô ở đây.
-" Ra đây đi, mình dỗ cậu ngủ"
Lisa ở dưới gầm giường cuối cùng cũng không nhịn được khi nghe nàng gọi, cô từ từ bò ra.
Chaeyoung suýt nữa bị cô làm giật mình, mau chóng đến đỡ lấy Lisa tội nghiệp.
-" Sao cậu lại trốn trong đó, lỡ chạm đầu thì đau lắm có biết không"
Nàng vén tóc phủ trên gương mặt vẫn đang thút thít, bàn tay xoa xoa má cô.
Lisa vẫn nhìn Chaeyoung bằng đôi mắt ẩn chứa nhiều nổi đau rồi lại cúi mặt xuống.
-" Lên giường ngủ đi, cậu phải ngoan mới có thể ở đây được"
Cô nghe lời nàng, đưa ta lau đi nước mắt rồi quay lại giường.
Chaeyoung cũng đã hiểu cô sợ đến mức nào, có lẽ cô vẫn chưa quen với mọi thứ. Nàng không trách cô chút nào cả, cô cũng chỉ như một đứa trẻ mà thôi.
Bàn tay nhỏ vỗ vỗ vai Lisa theo từng nhịp để dỗ cô ngủ. Đêm đã rất muộn, vị tiểu thư đài cát này có phải cũng đã đi quá giới hạn của một người tốt bụng rồi không? Chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ, tận tình với Lisa một cách quá đáng.
Nhưng cho dù Chaeyoung có dỗ cách mấy Lisa vẫn không tài nào ngủ được, bởi vì cô biết chỉ cần cô thiếp đi nàng sẽ lại biến mất.
-" Cậu không ngủ được hửm?"
Lisa gật đầu.
-" Mình ngủ với cậu nhé"
-" Không được"
Chaeyoung cảm thấy thật khó hiểu lòng Lisa, chẳng biết có phải vì cô là kẻ điên không nên mới mâu thuẫn như thế. Là cô nói sợ bóng tối trong căn phòng này, chạy đến ngủ trước cửa phòng nàng để thấy an toàn, vậy mà nàng cho phép ngủ cùng cô lại không chịu.
-" Vì sao vậy?"
-" Chaeyoung... Chaeyoung là thần tiên mà"
Nàng lặng nhìn cô, cái gì gọi là thần tiên, vì nàng là một người bình thường, là tiểu thư danh giá hay sao? Thế nên cô không dám ngủ cùng à?
Chaeyoung mặc kệ, còn để Lisa cứ thế này thì nàng dằn vặt đến chết mất. Thế là Chaeyoung trực tiếp leo lên giường, kéo chăn nằm cạnh Lisa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] Hướng Dương Của Em Hoa Hồng Của Tôi
Random" Tôi nhặt được cậu ấy trong bộ dạng thê thảm đến mức chẳng còn nhìn ra đó là một con người. Đầu cậu ấy toàn là máu và trên người đầy vết chấm đỏ bởi cơn sốt phát ban. Cái người mang trên mình nhiều dấu vết của nổi đau ấy, tôi muốn bảo vệ cả đời. Yê...