Một ngày mới bắt đầu ở tiệm gốm nhỏ, Lisa sáng sớm đã chạy đi lăn lộn trên đám cỏ. Chả biết cô vui vì cái gì nữa trong khi số phận đầy rẫy những bi kịch như thế.
Cô lăn qua lăn lại bắt cào cào, còn rình bắt luôn cả mấy chú chuồn chuồn nhỏ. Chaeyoung thấy cô tự chơi vui như vậy cũng không nỡ gọi vào, vì biết đâu trước đây Lisa của nàng thậm chí còn chưa từng được trải qua những niềm vui đơn thuần này.
Ngắm nhìn người mình yêu trong bộ dạng của một kẻ điên, Chaeyoung càng yêu thêm nhưng từ sâu thẩm trong lòng vẫn là nổi ray rứt không nguôi. Cô xứng đáng được sống một cuộc sống bình thường, hưởng thụ những thứ mà lẽ ra nên thuộc về cô mới phải.
-" Em đang suy nghĩ gì đó?"
Jennie đi đên bên cạnh Chaeyoung, chu đáo đặt vào tay nàng một cốc cà phê ấm. Lại nhìn qua khung cửa sổ thấy Lisa đang lăn mình trong đám cỏ Jennie khẽ cười.
-" Chị Jennie, em suy nghĩ kĩ rồi, chúng ta cần giúp cho Lisa bình phục lại trước, em muốn nhìn thấy một Lisa bình thường"
-" Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Lisa sẽ phải đối mặt lần nữa với những kí ức tối tăm đó và có thể cảm xúc trong lòng em ấy sẽ khác đi rất nhiều"
Chaeyoung khẽ lắc đầu.
-" Trên thế giới này hiện tại ngoài ba người chúng ta thì chẳng ai biết Lisa là ai cả, nếu không dựa vào chính cậu ấy, chúng ta cũng chẳng thể làm gì được"
Jennie âm trầm nhìn về phía Chaeyoung, đôi mắt nàng ấy đẹp như một đóa hoa tinh khiết, một bông hồng lại trót si tình vì một kẻ điên.
-" Được, quyết định vậy đi"
Lisa vui vẻ hát hò, không phải bỗng dưng mà cô yêu đời như thế mà là vì dạo gần đây cô được người đẹp chăm sóc rất tử tế, mỗi miếng ăn giấc ngủ đều có người lo cho. Mà điều quan trọng hơn hết là dường như cô biết yêu rồi, tâm trạng lúc nào cũng phơi phới. Nhưng Lisa rất ngoan, biết Chaeyoung còn có nhiều việc nên không phiền nàng, một mình cô cũng có thể tự chơi đùa.
Bên ngoài hàng rào lúc này bỗng dưng lại có một ánh mắt ác ý nhìn Lisa rồi thầm bỏ đi.
...
Jisoo sáng sớm đã chạy về Kim gia để giải quyết những chuyện mà cô bỏ bê, kết quả suốt cả buổi bị ba mẹ mắng đến không ngốc đầu lên nổi. Hàng quán xảy ra hàng chục vụ đánh nhau, mấy sòng bạc chả biết quản lí thế nào lại bị công an tóm, quán rượu thì hỏa hoạn nháo nhào cả lên.
-" Kim Jisoo, con có lời nào giải thích nữa không?"
-" Đúng là những chuyện này đều là do con tắc trách, bỏ bê chính sự nhưng mà hai người nói đi cũng phải nói lại, thông cảm cho con một chút đi chứ"
Ông Kim nghe xong thì nhắm mắt lắc đầu thể hiện sự bất lực còn mẹ Kim thì lại không hài lòng mà nhìn Jisoo.
-" Con thì có lí do gì chính đáng chứ?"
-" Lần này con có lí do chính đáng thật mà, chẳng phải ba mẹ đều muốn mau chóng có con dâu à, con đang cố gắng nên mới bỏ bê công việc thôi mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] Hướng Dương Của Em Hoa Hồng Của Tôi
Random" Tôi nhặt được cậu ấy trong bộ dạng thê thảm đến mức chẳng còn nhìn ra đó là một con người. Đầu cậu ấy toàn là máu và trên người đầy vết chấm đỏ bởi cơn sốt phát ban. Cái người mang trên mình nhiều dấu vết của nổi đau ấy, tôi muốn bảo vệ cả đời. Yê...