Hắn và em vừa dùng bữa xong. Hắn có công việc nên ra ngoài trước. Em thì ở nhà dọn dẹp rồi chuẩn bị đi học.
Còn mỗi một ngày nữa là đến Giáng sinh rồi. Nhưng em chẳng còn những háo hức, vui vẻ như mọi năm nữa. Thông thường vào mỗi dịp Giáng sinh, em sẽ được mẹ mua cho bảo nhiêu là quà, nào là bánh kẹo rồi thì đồ chơi. Nhưng mà em vẫn háo hức nhất khi nhận được quà của ông già Noel. Đêm Giáng sinh là ông già Noel lại tặng quà cho em, mẹ Jeon bảo ông chui từ ống khói vào nhà nên em không biết được. Em cũng đã từng có mong muốn được gặp ông già Noel nên nhiều lần giả vờ ngủ để canh lúc ông chửi vào nhà. Khổ nỗi ông già râu bạc kia chẳng thấy đâu, chỉ thấy em đã cuộn tròn trong chăn mà say giấc nồng. Không biết năm nay ông già Noel có biết em chuyển hộ khẩu mà biết đường tìm đến tận nhà tặng quà cho em như năm ngoái không. Ông không biết thật thì em buồn lắm đó, em vẫn là đứa trẻ ngoan mà.
Đến trường, em vừa bước vào cổng trường thì Jimin từ đâu chui ra.
- Merry Chrismast Jeikei.
Cậu từ đằng sau hù em một cái. Trên tay là món quà được bọc giấy đỏ cẩn thận.
- Hết hồn à. Mày tặng tao cái này hả.
- Đúng rồi. Tặng mày đó.
- Thank kiu nhà. Mày hôm nay tốt bụng quá.
- Ý mày là mấy hôm kia tao không tốt à.
- Không. Tao làm gì có ý đó.
- Tạm tha đấy. Thôi lên lớp, về nhà mày mới được mở quà nha. Cho nó bất ngờ.
Em lên Giảng đường thì giờ này vẫn còn sớm. Khá ít người nên rất yên tĩnh. Em lấy sách vở chuẩn bị học bài, tranh thủ thời gian yên tĩnh nhất để học. Một phần vì em muốn học vượt nên bài tập rất nhiều, nếu không tranh thủ thời gian thì không kịp mất. Ở các trường đại học ở hành tinh này, chỉ cần học xong các chứng chỉ và tín chỉ đáp ứng đủ các yêu cầu thì hoàn toàn có thể tốt nghiệp. Nhà trường cũng chả muốn giữ bạn lại làm gì đâu. Tuy vậy nhưng chương trình học vượt của trường đại học cực kì nặng, bình thường chương trình học của em đã rất nặng nề, luôn có rất nhiều bài tập, dự án cần phải hoàn thiện. Đến giờ đã đi học được một thời gian, cũng đã dần thích nghi với môi trường học tập.
Trong lúc này, hắn đang tích cực làm việc. Có lẽ ai nhìn vào cũng nhận ra hắn là người cuồng công việc. Nhân viên trong công ty ai cũng ngưỡng mộ sựq chăm chỉ, cần cù trong con người của giám đốc Kim. Nếu họ được một phần của hắn thì tốt. Tuy họ ai cũng chăm chỉ không lười biếng nhưng để đạt đến cảnh giới của giám đốc thì chắc rất khó. Thân sự họ không thể nào chịu được việc làm việc quần quật 8 tiếng trên ngày không ngừng trừ khi được nghỉ trưa.
Hắn đang làm việc thì tiếng điện thoại kêu lên. Là mẹ hắn gọi, không biết có chuyện gì mà bà gọi vào giờ này. Nếu thường thì hắn sẽ tắt chuông sợ làm ảnh hưởng đến công việc. Nhưng vì mẹ hắn nhắc nhở, nhà thì có hai đứa con. Đứa con lớn thì đi làm, đứa con nhỏ thì đi học xa. Nhiều lúc chả nhờ được việc gì, gọi thằng lớn thì nó cứ tắt chuông báo nên không biết, đứa nhỏ hơn thì không về được.
Hắn bắt máy.
- Alo mẹ à! Có chuyện gì mà mẹ gọi con giờ này.
- Mày cứ làm như mẹ muốn lắm ý. Nói chuyện với mày tao thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn. Còn giờ mẹ có việc thật.
- Có việc gì mẹ cứ nói đi
- Thì tối nay mẹ làm bữa tiệc. Tối nay mày nhớ dẫn cả bé đâu của tao sang nhé.
- Con biết rồi. Không còn việc gì nữa thì còn tắt máy đây.
Bà Kim kiểu : Đẻ được đứa con mát lòng mát dạ dạ chưa quý vị.
Em đang học thì nhận được tin nhắn từ hắn.
-'' Tối nay em không phải nấu cơm đâu nhé! Mẹ gọi hai bọn mình sang ăn cơm. ''
- '' Ừm. Em biết rồi. ''
Cuộc trò chuyện kết thúc. Giờ thì họ lại ai làm việc của người đấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/304731491-288-k47288.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook•ABO] Bé kẹo bông của giám đốc Kim
FanfictionTình yêu của của họ, hai từ thôi Định mệnh và vĩnh cửu