Đến Kim Gia
Mẹ Kim chạy ra đón hai đứa con của mình. Hyerin nhìn mà chán nản, mới gặp hôm qua là hôm nay lại về nữa rồi.
- Hai đứa hôm nay lại dắt nhau về ăn trực nhà mẹ nữa hả.
Mẹ Kim trêu đùa nói. Bà nói thế thôi chứ hai đứa nhỏ về là bà vui lắm. Chiều nay đang ngồi thơ thẩn trong nhà. Thấy thằng con trai quý tử cả tháng chẳng nhắn tin cho mình lần nào lại nhắn một dòng tin có nội dung kêu nhà mẹ nấu thêm cơm để hai con sang ăn là bà vui đến hét lên.
Bà vừa nhìn thấy Jungkook là chạy đến ôm hôn thắm thiết cậu. Đứa nhỏ này luôn khiến bà yêu quý. Mềm mềm trắng trắng còn thơm mùi kẹo bông. Thế mà chả hiểu sao lại có thể sống hòa hợp được với thằng con khúc gỗ của bà. Nhạt nhẽo vậy sao hợp với cái sự hoạt ngôn của em.
- Hình như tin tức tố của con có vẻ nồng hơn thì phải.
Bà ra vẻ nghi ngờ mà ngoảnh đầu ra hiệu cho đứa con trai. Chứ lúc này còn đâu của bà đã đỏ mặt hết cả lên rồi. Thằng bé còn có vẻ ngại ngùng nên bà không dám manh động. Chứ lỡ có việc gì thì thằng mặt mâm kia lườm bà ngất mất. Chồng bà đi công tác rồi, không ai ra hòa giải hai mẹ con.
- Mẹ cứ ngồi xuống đi rồi còn nói cho.
- Mày trình bày đi.
- Mẹ à! Mùi tin tức tố của em ấy nồng vì em ấy đang mang thai cháu nội của mẹ ấy.
- Thật à! Thật à con
Bà quay sang xác nhận lại với con dâu của mình.
- Vâng ạ. Anh Taehyung không nói cho mẹ sao.
Nói rồi em chìa tờ giấy kết quả của bệnh viện.
Chẳng là trên đường đi đến đây. Hắn tiện đường nên tạt vào bệnh viện. Bệnh viện này là một trong những bệnh viện có tiếng nhất cả nước. Thậm chí còn lọt vào danh sách đầu trong bảng xếp hàng bệnh viện có tay nghề và chuyên môn cao trên hành tinh này. Luôn là lựa chọn hàng đầu cho việc kiểm tra sức khỏe của giới thượng lưu.
Hắn đỗ xe vào bãi xe của bệnh viện. Tiến đến mở cửa xe cho em rồi dắt em vào trong. Đến quầy tiếp tân, hắn lựa chọn dịch vụ thăm khám và được nhân viên tận tình chỉ dẫn đến phòng khám gặp bác sĩ.
Nhân viên dẫn hắn và em đi đến trước một căn phòng. Bước vào là một người đàn ông đứng tuổi, trên bàn là sổ sách, xung quanh là máy móc phục vụ cho quá trình thăm khám.
Vị bác sĩ này chức danh không nhỏ, chính là vị trưởng khoa Chung. Trước đây nổi tiếng rất khó mời, có tiền chưa chắc đã được vị này thăm khám. Vậy mà hôm nay vị trưởng khoa ấy đang ngồi nhàn nhã làm việc, khác với công việc bận bịu thường ngày.
- Vào rồi thì ngồi xuống.
Vị này đặt lý trà xuống. Nhìn sang chiếc ghế đặt cạnh mình, nhướng mày tỏ ý.
Em vội ngồi xuống, hắn thì đã nhanh chóng lấy thêm chiếc ghế ngồi cạnh.
- Đây là cháu dâu của ta sao. Thật là một Omega xinh đẹp. Trước đây ta bận bịu quá nên không có thời gian đến gặp cháu. Chỉ được nhìn qua mấy tấm hình mà em dâu ta gửi thôi.
Trò chuyện xong, ông lão chỉ định em đi làm một số xét nghiệm và kiểm tra. Trong lúc ngồi đợi kết quả thì hai người bọn em ngồi lại trò chuyện thêm với ông lão.
- Theo lời cháu kể thì dạo gần đây cháu có một số biểu hiện như buồn nôn, thèm ăn, ngủ nhiều cộng với việc tin tức tố trở nên nồnhg hơn đúng không?
- Dạ vâng ạ
- Ừm! Vậy thì có thể cháu đã mang thai rồi đó. Nhưng phải chờ báo cáo xét nghiệm đã. Cẩn thận vẫn là hơn.
- Trước đó ông Hong cũng đã nói thế rồi ạ.
Hắn lúc này mới lười biếng rời mắt khỏi em mà đáp lại người bác của mình.
- Ôi trời, cái lão Hong đấy có phải lần này lại nói với cháu rằng là đi kiểm tra cho chắc không. Thật là, Trung y không đùa được đâu. Lão nói vậy là có cơ sở để chứng minh lời lão nói đấy.
Đúng lúc này thì báo cáo xét nghiệm được đưa vào. Ông Chung xem qua một lượt rồi kết luận.
- Thai nhi được hai tuần. Chúc mừng hai đứa
Nói rồi ông đưa ra tờ kết quả
- Mang về cho mẹ xem. Mấy người tầm tuổi này mong có cháu lắm. Mang cái này về cho mấy bà an tâm, có cái mà chứng minh.
Nói rồi em và hắn chào tạm biệt ông bác mà trở lại xe, tiếp tục di chuyển đến nhà mẹ Kim.
Hắn lúc này không giấu được cảm xúc vui mừng. Một tay cầm vô lăng, tay còn lại nắm chặt tay em, cố kìm nén cơn xúc động đến sắp khóc. Đến hôm nay, khi được nghe thêm một bậc lão làng xác định rằng em có thai và những tờ giấy xét nghiệm đó. Hắn mới thực sự tin rằng hắn sắp làm bố của một đứa trẻ.
Em bên đây thì cảm xúc cũng đã trào dâng phần nào. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Đã dặn lòng rằng không được khóc nữa. Bé con sẽ chê cười em mất thôi mà không hiểu sao nước mắt cứ trào ra.
Hiện tại
Trước cảm xúc bất ngờ của em, bà thản nhiên lên tiếng
- Thằng đấy thì mẹ hi vọng gì. Nó mở mồm nói ra được một câu thì mẹ đã không bất ngờ như vậy. Khổ cứ tưởng nghẹt mũi nên mình ngửi nhầm, hóa ra không phải. Thế là năm sau nhà mình lại đông vui hơn rồi. Ta chờ cái ngày này 10 năm rồi đấy.
-Muahahaha. Thế là ta có cháu rồi. Anh Jungkook nhớ sinh cho em một đứa cháu ngoan ngoãn, dễ thương như anh vậy đó. Chứ đừng như thằng anh em. Trông cái mặt đáng ghét muốn chết.
Kim Hyerin cười sung sướng nhưng vẫn không quên đá xéo anh trai của mình. Nói sao chứ ấn tượng của cô từ bé đã không mấy tốt đối với người anh trai này. Từ năm mới lên một, ông bà cô đi chơi về mua socola từ tận bên Mỹ mang về cho hai anh em. Vậy mà hắn lỡ lòng nào lừa cô đấy là cục "kít chó", báo hại cô cả một tuần sợ hãi không dám ăn. Nếu mà có nút quay ngược thời gian thì cô sẽ quay về lấy tất. Năm đó bố mẹ dỗ dành thế nào cũng không chịu ăn. Giờ thì cứ nhìn thấy là thèm dỏ dãi. Nhưng mà cô lớn rồi thế nên mẹ Kim khỏi cho ăn luôn.
Hắn đang ngồi cạnh em càng khinh bỉ trong lòng. Hừ, dám chê hắn trước mặt con và em. Lần tới, nó sẽ biết tay hắn. Nghĩ xong liền nhìn em gái mình với đôi mắt hình viên đạn trìu mến.
_________________________
Hu hu. Mai là đi học rồi mấy bà ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook•ABO] Bé kẹo bông của giám đốc Kim
FanficTình yêu của của họ, hai từ thôi Định mệnh và vĩnh cửu