31

336 19 0
                                    

Sáng khi em thức dậy đã không thấy hắn đâu. Nhìn ra mặt trời chỉ lấp ló phía sau dãy núi. Hắn có lẽ đã vội vã đi làm rồi.

Cuối năm đến, công ty dường như bận rộn hơn nên điều này cũng dễ hiểu. Em dậy khá sớm nên vẫn còn dư dả thời gian để chuẩn bị.

Đánh răng, rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Dưới phòng ăn là một bàn thức ăn với nhiều món đồ bổ dưỡng.

- Bác ơi nhà mình có thêm ai hay sao ạ mà cháu thấy nhiều đồ ăn quá. Anh Taehyung đã đi làm rồi mà ạ.

- À không! Nó bảo bác nấu đó. Mà cháu nhé, dạo này ăn uống thế nào trông gầy thế. Mới có hơn một tháng không gặp. Nếu cháu muốn ăn thêm thì cứ bảo bác, bác nấu thêm.

- Không sao đâu bác ạ, nhiêu đây là nhiều lắm rồi, con còn sợ không ăn hết. Tại dạo này con đang ốm nghén nên hơi sụt cân ấy mà.

- Con mang thai à.Sao cái thằng kia chẳng nói gì với bác thế. Để bác gọi cho phu nhân, con ngồi ăn đi. Cố ăn vào cho khỏe. Hai bây chả nói gì với bác cả, để tối nay bác nấu cho mấy món bồi bổ cho Omega đang mang thai. 0

Trong nhà chỉ có bà là được gọi như thế. Vì bà chăm sóc cho cậu chủ từ nhỏ. Vả lại bà là họ hàng của bà Kim, nếu xếp theo vài vế thì bà ngang hàng với phu nhân Kim. Bà được tuyển vào đây cũng không phải vì có quan hệ mà là vì bà từng có thời gian theo học viện đào tạo của Josephine, một viện đào tạo nổi tiếng bậc nhất vương quốc Justyne.

- Không cần đâu bác ạ, cháu muốn đợi tối nay anh ấy về rồi hai bọn cháu sang thông báo cho mẹ luôn ạ.

- Ừ thế tối nay các cháu không ăn cơm ở nhà à.

- Vâng ạ.

Ăn uống xong thì em lại cắp sách đi học. Dù sao khóa học của em cũng gần kết thúc, được học vượt cũng như hoàn thành gần hết các tín chỉ khiến cho em không muốn bỏ dở.

Học vượt thì cũng đồng nghĩa với việc tần suất học của em sẽ tăng lên rất nhiều. Chẳng qua đợt này gần dịp cuối năm, em đã hoàn thành xong phần công việc của mình nên trên lớp cũng chỉ cần ghi chép, không phải bận bù đầu bù cổ như thế kia rồi. Lúc cần công việc thì nó đến chậm, lúc không cần thì nó cứ chất chồng lên nhau.

Đến giờ nghỉ trưa, em chạy ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn trưa. Đi dạo một hồi thì em cũng chọn được một hộp cơm và một hộp sữa. Thông thường thì em chỉ ăn tạm gói mì hay cái bánh để lót dạ thôi. Nhưng vì đang có em bé nên em phải cố gắng ăn đủ chất và đủ no. Cơm thịt bò được hầm với rau củ, không có quá nhiều gia vị nên em không có cảm giác buồn nôn.

Vừa ăn em vừa nghĩ, chả nhẽ hắn không muốn có đứa trẻ này hay sao. Hắn gần như chẳng có gợn lên một chút cảm xúc nào khi nghe tin mình sắp làm bố của một đứa trẻ. Thậm chí hắn còn chẳng công bố đến người làm hay cả người mẹ của hắn. Sáng nay vừa tỉnh dậy, hắn đã vội vã chạy đi làm. Bình thường em chả hờn dỗi làm gì đâu nhưng bầu bí vào nó thế.

Em cố gắng tự nhủ với lòng mình rằng hắn dù không có cảm xúc đối với em nhưng chắc vẫn có một chút tình phụ tử đối với đứa trẻ này.

Rồi em lại tự ăn ủi trong lòng, tay đưa lên bụng xoa xoa vài cái. Thật kì diệu, bụng nhỏ của em lồi lên một chút bé mỡ, vậy mà lại xuất hiện bé con.

Ngồi ăn hết hộp cơm rồi đi vào trường chuẩn bị cho tiết học chiều nay.

[Taekook•ABO] Bé kẹo bông của giám đốc KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ