11.

521 18 0
                                    

Đúng 5 giờ chiều thì hắn sẽ về nhà.Em đợi hắn ở sofa với một vẻ mặt bình thản dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

- Anh lên cất đồ với tắm táp đi.Rồi còn đi đến nhà mẹ anh cơm nữa.

- Anh biết rồi .Anh đi đây.

Tắm xong, hắn vẫn hồn nhiên lâu tóc rồi ngồi làm việc ở sofa phòng khách.Chưa tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Em sau khi tắm xong thì cùng xuống dưới nhà.Mang thêm ít trà xanh Nokcha mà hôm trước Jimin với anh họ cậu đi chơi mua về làm quà.

- Này! Em trả tiền cái váy em làm bẩn.

- Váy gì? Váy của ai?

Trong đầu hắn đang có hàng vạn câu hỏi Vì sao cần được giải thích.Em đưa tiền cho hắn xong lại bảo đền cái váy bị làm bẩn.Vậy có nghĩa là chiếc váy kia có liên quan đến hắn rồi.Nhưng mà hắn là con trai sao mà mặc váy được nhở, trong tủ đồ của hắn cũng có cái váy nào đâu mà cho em làm bẩn.

- Thì cái váy của người yêu anh ý.

Quan điểm của em trong mối quan hệ này rất rõ ràng.Từ cách xưng hô đến cử trỉ đều là hai người đóng kịch che mắt thiên hạ thôi. Hắn yêu ai hay làm gì thì em cũng đâu có quyền quan tâm.Trách nghiệm của em đối bản hợp đồng cũng chỉ là một Omega ở nhà và chăm sóc chồng thôi, không hơn không kém.

- Ủa tôi có người yêu bao giờ? Từ xưa đến nay chuyện yêu đương anh chỉ dính dáng đến mỗi mình em thôi.Lấy đâu ra ai?

Kim Taehyung vẫn đang chưa hiểu Omega kia nói gì.Hắn nhưng hẳn việc trên máy tính để nghe vị chồng nhỏ bất đắc dĩ của hắn luyên thuyên về những điều hắn chưa hề biết.

- Thôi anh không phải giả vở.Cái cô gái mà pheremone vị trà xanh nồng nặc ý.

- Ủa rồi cô ta thì liên quan gì đến anh . Cô ta là nhân viên mà, người yêu gì.Nói tầm bậy tầm bạ ở đâu ra không?

- Ủa vậy hả? Vậy mai đưa cho cô ta tiền này.Cứ nói là tôi gửi trả tiền cho chiếc váy tôi làm bẩn. Tôi xem giá ở Store rồi, từng này là đủ rồi.

- Thế sao váy cô ta lại bị bẩn? Mà tôi không đền được cho em à?

- Thì tôi đang đi thì va phải cô ta .Cốc cà phê trên tay cô ta đổ vào váy nên bị bẩn.Mà anh hỏi gì hỏi lắm thế nhỉ? Cầm tiền nhanh lên rồi mai đưa cho cô ta .

- Thế cô ta va vào em thì việc gì phải đền, cái hành lang tôi cho xây rộng như thế đâu phải để làm cảnh? Em cất tiền đi.Cô ta làm cô ta tự chịu chứ .

Miệng thì nói nhưng ánh mắt của hắn lại chú ý đến biểu cảm khó chịu trên gương mặt của em, cộng với việc tin tức tố đang rối loạn mà tỏa ra lung tung khắp nhà.Nhà hắn thì chỉ mình hắn có thể ngửi thấy mùi của Omega vì tất cả người làm đều được quy định là Beta.Người làm ở nhà hắn là thuê theo giờ nên thường buổi tối họ sẽ đi về.Vậy nên không một ai trong căn nhà này có thể cảm giác được việc em đang khó chịu.

Hắn đi đến tủ thuốc định lấy một số vật dụng để băng vết thương lại cho em . Omega bị bỏng đỏ ửng cả một mảng nhỏ trên cánh tay của em.Khi hắn chú ý đến cánh tay của em .Vì em mặc áo tay dài nên hắn chỉ thấy thấp thoáng một mảng đỏ trên cánh tay.Đây có lẽ là Omega mà hắn cảm thấy mạnh mẽ nhất mà hắn từng gặp.Ngày trước, khi tiếp xúc với các O khác. Họ chỉ cần bị thương rất nhỏ thôi cũng nũng nịu với người khác, đặc biệt là các A. Thậm chí còn la toáng lên đòi đi bác sĩ.Còn Omega trước mặt hắn thì lại khác.Em chả kêu đau, cũng chẳng nũng nịu với một A như hắn.Em còn cố gắng chịu đựng, kìm nén đến nỗi mà tin tức tố trở nên nồng hơn.

- Vết thương này là do bị cà phê nóng hất vào à.

- Vâng.

Cậu lí nhí trong miệng.

(Trời ơi ngại quá, em được trai đẹp băng vết thương cho kìa.A, soft xỉu cái đùng)

- Lần sau em bị thế này thì phải bảo tôi hoặc ai băng lại với xử lí cho nghe chưa.Không mẹ tôi biết là lại mắng tôi chết vì không chăm sóc cho em cẩn thận mất. Em là Omega mà chịu đựng giỏi thật, phải các O khác chắc khóc bù lu bù loa lên rồi.Bị bỏng thì phải nhanh chóng xử lí, không để lại sẹo thì xấu lắm.

--------
Tình cảm đôi trẻ đang lên và dừng ở mức bạn rồi nha.Đợi mấy chương nữa, au đẩy lên thêm cho.

[Taekook•ABO] Bé kẹo bông của giám đốc KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ