40

260 15 0
                                    

- Ôi trời ơi. Bao giờ mới gỡ tay ra cho tui dậy đây trời.

Em cố kéo tay hắn ra mãi mà không được, cứ kéo ra là hắn siết chặt. Bất lực quá nên em đành làm biếng đi ngủ tiếp. Nhưng cũng chẳng được báo lâu thì chuông báo thức lại reo.

Reng reng

- Sáng rùi! Dậy thui.

Em tắt chuông báo thức rồi nhưng lại vẫn bị hắn ôm không cho bước xuống giường.

Hết cách em đành nghĩ ra một kế.

Em vặn đồng hồ chỉnh đến 8 giờ vì 9 giờ thì hắn phải lên máy bay và xuất phát. Trong một tiếng thu dọn cộng với thời gian đi chuyển e là không kịp. Ahaha ta thật thông minh quá đi mà.

Chuẩn bị cho kế hoạch xong xuôi.

Em giả vờ như đã muộn. Đánh cho hắn một cách để đựng dậy.

Chát

- Sao em tát anh. Anh có làm gì đâu?

Hắn tỉnh dậy trong cơn mơ màng khi bị em đánh.

- Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 8 giờ rồi đấy, không định dậy chuẩn bị để đi à. Giờ này đường đang đông đấy, cẩn thận lại kẹt xe.

- Trời ơi sao bé không nói sớm. Một tiếng thì anh chuẩn bị kiểu gì.

- Chuông báo thức reo inh ỏi mà anh không chịu dậy. Giờ quay sang trách em à. Em buồn ngủ lắm không dậy sớm được đâu.

- Rồi em đúng hết. Tiểu tổ tông vào đây cạo râu cho tôi nào.

Em chửi thầm trong lòng. Đã đăng muộn giờ lại còn đợi em vào cạo râu nữa. Trong lúc cạo râu, hắn cứ giở trò sàm sỡ em, xà quần một hồi mới ra khỏi nhà tắm.

Hắn kéo vali chuẩn bị ra khỏi nhà, cầm theo điện thoại. Lúc này tin nhắn của thư kí được gửi, vô tình hắn lướt qua xem thì nhìn thấy thời gian. Bây giờ mới có gần 6 giờ sáng.

Điện thoại hắn mới mua, làm sao bị lỗi ứng dụng được.

- Jeon JungKook! Em lừa anh

-Trôn Hàn Quốc. Trôn Hàn Quốc.

- Em chết với anh rồi.

Hắn và em đuổi bắt nhau quanh biệt thự. Từ trên gác xuống đến phòng khách, từ trong nhà ra đến ngoài sân. Công nhận em chạy khỏe thật, bụng bầu mấy tháng mà cứ chạy nhanh thoăn thoắt ý. Hắn đến bây giờ thực sự hãi rồi. Với cái tốc độ này của em mà lỡ mấy bị ngã một cái là ảnh hưởng đến cả em và bé trong bụng.

Đang suy nghĩ thì...

- Aaaaaaaa

Em không may vấp chân rồi ngã xuống. Mặt hắn cắt không còn một giọt máu nhanh chóng chạy đến xem tình hình. Cũng may là bụng em không có vấn đề gì vì em ngã đúng vào cái đệm hơi để ở góc vườn. Nhưng em lại bị xước xát ở đầu gối.

- Đấy cho chừa cái tội đi mà không nhìn nhé, thôi vào nhà bôi thuốc.

Hắn bế em vào trong nhà. Bật TV cho em ngồi xem trong khi đó mình lấy hộp sơ cứu.

Một lúc sau, hắn quay trở lại với một hộp y tế trên tay. Nhẹ nhàng đặt chân em lên đùi mình, cẩn thận mở hộp sơ cứu ra sát trùng cho em. Thuốc sát trùng khi cho vào vết thương thì có hơi cảm thấy ran rát vì vậy đôi lúc vì sót quá nên em đành co chân lại, hòng thoát khỏi hẳn. Những lúc đấy thì hắn lại giữ chân em lại.

- Đau mà, bỏ ra đi không bôi thuốc nữa. Vết thương tự lành mà.

- Ngoan, cố chịu một tí. Phải sát trùng vết thương mới bôi thuốc được, không là phải cưa chân đấy. Kookie có muốn bị cưa chân không?

- Không đâu, không đâu. Cưa chân đau lắm. Kookie ngồi yên mà.

- Ngoan, ngồi yên rồi tí nữa xong anh dẫn đi siêu thị.

- Yeh Yeh Siêu thị! Siêu thị! Hú hú

Hắn bôi thuốc xong cho em, lên thay quần áo rồi dắt em đi siêu thị. Hắn thả lòng cho em ba ngày này nên mua rất nhiều bánh kẹo, đồ ăn vặt cho em. Vì em bé của hắn ngoan, nghe lời hắn mà. Em hai tay xách hai gói bim bim siêu to khổng lồ. Còn bao nhiêu đồ nặng thì hắn tránh xách hết.

Về đến nhà, dọn dẹp và cất đồ vào chỗ bảo quản. Em ngồi phòng khách xem TV, còn hắn thì đang giải quyết nốt một số công việc.

Lần này hắn đi khá là nhiều ngày, chủ yếu là muốn dẫn em đi chơi sau buổi bàn hợp đồng để giúp em giải quuết tâm trạng mệt mỏi, chán nản của em khi suốt ngày ở nhà.

[Taekook•ABO] Bé kẹo bông của giám đốc KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ