47

165 9 0
                                    

Bệnh viện

Hắn đang ngồi trước phòng bệnh của em. Giao phó hết toàn bộ công việc trong ngày hôm nay cho thư kí. Một mình hắn ngồi trong phòng bệnh chăm sóc cho em .

Hai ba con hiện tại thì không sao, coi như cũng là một phần mấy mắn mà ông trời đã trao tặng cho hắn.

Nhìn em như thế này, hắn đau lòng chết mất. Cánh tay với vô vàn vết thương lớn nhỏ bao phủ. Nhưng rất may là cú va chạm không ảnh hưởng lớn gì đến em và cả em bé của họ nữa. Bác sĩ thông báo tình hình xong thì hắn cũng đã có thể thở phào, nhẹ nhõm hơn.

Ba mẹ Jeon thì đã đặt chuyến bay về trong ngày hôm qua. Hai ông bà vừa đáp máy bay thì đi luôn tới bệnh viện.Từ ngoài nhìn vào trong phòng em, ông bà cũng xót lắm chứ.Con mình chăm bẵm, bao bọc suốt bao nhiêu năm, nó xướt một vệt nhỏ thôi cũng đã lo lắng, sốt sắng lắm rồi.Đằng này nó lại còn đang mang thai, nguy hiểm không chỉ một mà đã nhân lên gấp mấy lần. Người ta nói sao, còn cái là khúc ruột của cha mẹ . Nhìn ông bà Jeon mệt mỏi sau chuyến bay dài vẫn đang ngồi trong phòng bệnh của con mà không chịu rời đi là đã hiểu sự lo lắng , quan tâm mà ông bà dành cho con trai.

- Bố mẹ à! Jungkook không sao rồi. Hai người cứ về nghỉ ngơi trước đi. Hai người đi đường xa đã khá mệt mỏi rồi. Hai người cứ để con lo liệu.

- Ừ. Thôi bọn ta về, dù gì thằng bé cũng chưa tỉnh dậy. Đến chiều nó tỉnh thì bọn ta vào thăm vậy .

Em vừa tỉnh dậy. Hắn đã nhanh chạy đi lấy khăn mặt và bàn chải để em vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, hắn lại đem đi cất gọn, dọn dẹp rồi mang bữa sáng mà mình đã chuẩn bị kì công cho em.

Bà Kim ở nhà cũng lo lắng, không biết thằng con trai của mình có chăm sóc chu đáo cho con dâu mình không. Nhưng sau nhiều lần bà vào thăm thì cũng biết con trai của bà đã biết cách chăm sóc cho Omega rồi.

- Chán quớ. Hôm nay là ngày thứ hai em ở đây rồi. Bao giờ mới được về nhà hả? Bảo bảo thèm sữa chuối, bánh kẹo chứ hông thèm ăn cháo.

Hai ngày trong viện là hai ngày em ăn cháo. Trời ơi em ngán đến tận cổ rồi. Hắn nhất quyết vẫn không đổi món cho em, tức thiệt chứ.

- Bác sĩ bảo là em phải theo dõi thêm một ngày nữa mới được xuất viện. Em không muốn ăn cháo thì ăn cơm nhá.

- Vâng, yêu anh nhất.

Trong lúc anh đi về nấu cơm thì mẹ Kim vào thay ca trông em . Mẹ cứ đến là em vui lắm. Mẹ cho biết bao là quà, em thích lắm luôn á.

Mà em kể cho mọi người nghe về cái ngày em tỉnh dậy nhé .

Em vừa trong cơn mơ thoát ra. Giấc mơ đó kinh hoàng đến đáng sợ. Em thấy một đứa bé đứng từ xa . Nhưng em không thể nào đến bên được thằng bé . Dù có chạy đến kiệt sức thì đứa bé cũng vẫn đứng từ xa nhìn em. Rồi một lúc sau, đứa bé hoá thành ngôi sao bay lên bầu trời. Rồi hàng loạt hình ảnh của vụ tai nạn xuất hiện trong đầu em làm em tỉnh giấc.

Điều đầu tiên em làm là sờ bụng kiểm tra xem em bé xem còn đấy không. Thấy bụng không có động tĩnh gì. Em oà lên khóc nức nở.

Hắn thì đang ngồi cạnh giường em, thấy em bật khóc thì lo lắng không thôi.

- Con em mất rồi. Bụng không động đậy gì hết.

- Trời ạ.Bác sĩ bảo cả hai ba con em không sao. Bụng vẫn tròn vo như thế kia thì em bé đi đâu được.

- Thật ạ.

- Thật, em bé chưa tỉnh dậy thôi. Bây giờ em vệ sinh cá nhân xong rồi ăn sáng nhé.

Em nghe lời hắn rồi cũng ngoan ngoãn ăn sáng . Đúng như lời hắn nói, một lúc sau khi ăn sáng xong. Em thấy bụng mình phát ra những tiếng động nhẹ. Là em bé đang chào em đấy.

----------
Dạo này flop dữ luôn cả nhà yêu.

[Taekook•ABO] Bé kẹo bông của giám đốc KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ