8.

496 16 0
                                    

Cuộc sống của của họ vẫn bình yên đến vậy.Nhưng đương nhiên cuộc sống cũng sẽ phải có lúc thăng trầm.Điều đó mới tạo nên thứ cuộc sống đa sắc màu hiện hữu trong tâm hồn mỗi chúng ta.

Tính ra em về nhà chồng được hơn ba tháng rồi.Cuộc sống hôn nhân có vẻ không đau đầu như lời người ta đồn thổi về nó.Cũng có thể là vì hắn và em không yêu nhau, nên cho dù đối phương thân mật với ai, thì cũng không làm cho người còn lại cảm thấy khó chịu.

Hôm nay, ba mẹ hắn mới về nước nên đôi chồng chồng nhà em sang nhà ba mẹ ăn cơm.Em đang có thời gian rảnh nên làm ít bánh mà mang sang cho hai ông bà.

Tính tinh ( chuông nhà em reo lên )

Em vội chạy ra mở cửa.

- Xin chào anh dâu!

Tưởng ai hoá ra là Kim Hyerin, em gái của hắn.Con bé cũng là một Omega giống em.Bình thường thì hai anh em chỉ nói chuyện được qua điện thoại thôi.Vì thành phố em ở cách khá xa nơi mà Hyerin sống.Em cũng thường gửi bánh em làm cho con bé thưởng thức, thực ra là nó vô tình thấy bức ảnh em đăng trên ig thôi nên nằng nặc đòi em gửi bánh đến.Em thì đã mong muốn có một người em từ rất lâu rồi nên em coi Hyerin như em gái ruột mình vậy .Con bé thích bánh của em làm nên em cũng gửi thường xuyên cho con bé hơn.

- Ủa Hyerin? Em mới về à.

- Dạ vâng.Ba mẹ về nước nên em về chơi với ba mẹ một vài hôm, sẵn sang thăm anh với anh hai luôn.Anh đang chuẩn bị làm bánh hả? Cho em làm với.

- Ừ thế vào đây.Anh đang làm panna cotta.Vào đây anh chỉ cho.

Hai người hì hục trong bếp khoảng hơn một tiếng sau thì cũng đã hoàn thành.

- Em cảm ơn anh dâu nhớ.

Hyerin cầm túi bánh tung tăng chạy về nhà.

Trưa nay em cũng lười nấu cơm.Sẵn tiện đi qua tập đoàn của hắn thông báo cho hắn tối nay sang ăn cơm bên nhà ba mẹ.

Điểm đến của em chính là quán cừu xiên nướng ở lề đường.Món em thích lắm luôn á ( tất nhiên là sau sữa chuối ).Em gọi hẳn hai mươi xiên lun á, ăn cho nó đã.Thời tiết sang thu rồi nên buổi trưa cũng có phần dễ chịu hơn.Ăn xong, em mua thêm một phần cơm trộn cho hắn.Em để ý hắn là một người rất yêu công việc, hầu như ăn trưa đều đơn giản là úp cốc mì rồi vừa ngồi vừa làm việc hoặc lâu lâu mới đi ăn cùng đối tác làm ăn.Trong một vài lần nhắn với Hyerin, con bé cũng bảo bữa tối cũng tương tự như bữa trưa, hắn chỉ ăn có mỗi thế thôi á.Em thừa biết nếu mà đi ăn với đối tác thì thường toàn uống rượu thôi, ba em cũng có máu mặt trong giới làm ăn nên em không còn lạ gì cảnh này.

Thế mà em cứ tưởng hắn là tuýp người ăn nhiều cơ.Tại từ lúc em về nhà, mỗi ngày đều nấu cơm cho hắn ăn trừ bữa trưa.Hắn không những ăn rất ngon mà còn ăn hết cơ.

Em bước vào tập đoàn làm mọi người choáng ngợp.Bé con nhà ai mà lại đi lạc mất thế này.Em chỉ cao có m6, lại thêm khuôn mặt đáng yêu chết người này làm mấy anh chị nhân viên u mê không lối thoát.Em chả quan tâm gì mấy mà tiến đến chào hỏi chị lễ tân.

- Chị ơi ! Chị có thể cho em gặp giám đốc được không ạ? Cứ nói với giám đốc em là Jeon Jungkook là được ạ.

- À rồi, bé đợi chị một lát nha.

Một lúc sau

- Giám đốc kêu chị dặn em là đi thang máy riêng ở kia nhé.Thang cuối cùng ý bé, ra cửa rồi rẽ trái .Thấy bảng ghi là phòng giám đốc thì em bước vào nha.

- Dạ vâng, em cảm ơn chị.Chị ăn kẹo không? Bé cho nè.

Em móc từ đâu một túi kẹo to đùng đưa cho chị tiếp tân.

- Trời ơi! Chị cảm ơn bé nhiều nha, bé đáng yêu quá à .

- Dạ thôi, thưa chị em đi.

Em chạy tung tăng vào thang máy riêng, đi lên phòng giám đốc.

[Taekook•ABO] Bé kẹo bông của giám đốc KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ