4.

690 25 0
                                    

Về đến nhà thì đã 5 giờ chiều.Em cất gọn đôi giày của mình, vô tình không để ý đến đôi giày da đã được đặt gọn gàng trước cửa nhà.

Vào đến nhà, bé chạy lên phòng thay quần áo mà không để ý có một người đàn ông đang ngồi trên sofa.

Thay quần áo xong, mặc dù đã ăn từ trước đó rồi nhưng vẫn đói nên xuống phòng bếp tìm xem có cái gì ăn không.Đi qua phòng khách mới chú ý đến người đàn ông đang ngồi trên sofa.

Thoạt nhìn người đàn ông này khoảng tầm 25-26 tuổi.Nước da màu đồng, khuôn mặt góc cạnh.Tưởng chừng bất kì Omega nào được chiêm ngưỡng cũng phải ngẩn ngơ .Nhưng khí chất toát ra trên người hắn chứng tỏ hắn không tầm thường.Một khí chất lãnh đạm, cao quý mà bất kì Alpha nào cũng phải mơ ước.Mùi rượu vang đắt tiền tỏa ra từ tin tức tố của hắn càng làm cho người ta mê đắm.

Ngược lại với hắn, em là một cậu thiếu niên non nớt vừa mới bước qua tuổi 18.Làn da trắng hồng, đôi môi chúm chím làm người ta nhìn vào cũng say mê dưới vẻ đẹp ngọt ngào, trong sáng ấy .Hai chiếc má bánh bao tròn tròn nhìn cưng xỉu.Điểm quyến rũ nhất khuôn mặt của em đó chính là nốt ruồi nhỏ nằm ngay dưới môi của em .Chúng như mời gọi các Alpha đến thưởng thức nó.Mùi kẹo bông ngòn ngọt phát ra khiến người ta như muốn tan chảy, giấu kín trong lòng để yêu thương.

Hắn với em như hai khoảng đối lập.Tin tức tố cũng trái ngược nhau mà chẳng hiểu sao độ phù hợp lại có thể cao như thế.

- Về rồi đấy à!

Hắn nhàn nhã trả lời em trong khi mắt vẫn đang dán vào màn hình máy tính để làm việc.

- Anh là ai vậy ạ?

Em hồn nhiên hỏi người đàn ông đang ngồi trên sofa khiến hắn nhíu mày lại tỏ vẻ không hài lòng.Hắn tập máy tính lại, để nó sang một bên.

- Em không nhận ra tôi là ai à?

Có trời có Phật mới biết hắn là ai.Thà em có chết em cũng không thể nhớ nổi được hắn ta là ai và em đã gặp hắn bao giờ chưa.Hình ảnh người người đàn ông đó trong đầu em dường như mờ tịt.

- Tôi nhớ là chúng ta đã gặp nhau ở lễ cưới rồi.Chính em đồng ý sẽ cưới tôi mà em không nhận ra chồng mình à.

Mô phật, trong lễ cưới em cứ làm thủ tục qua loa cho xong để về nhà nghỉ ngơi nên em đâu để ý chồng mình là ai đâu.

- À! Tôi nhớ rồi! Anh là Kim Taehyung , giám đốc của Kim Thị và là chồng của tôi đúng không.Mọi lần gặp tôi, anh toàn đeo khẩu trang kín mít thì sao tôi nhận ra anh được.

- Tôi biết rồi.Thế chúng ta cứ xưng hô như thế này mãi à? Kiểu gì cũng bị phát giác, nên giờ thế này.Tôi sẽ gọi em xưng anh, còn em muốn gọi hay xưng thế nào cũng được.Miễn sao đừng để bố mẹ hai bên nghỉ ngờ là được.

--------
Ngồi viết cái này mà cứ tưởng tượng ra cảnh em Jeon không biết chồng mình là ai.

[Taekook•ABO] Bé kẹo bông của giám đốc KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ