Sau hơn một tháng ở ẩn thì tui đã trở lại rùi đây.
_______________________
Tính đến nay đã hơn 2 ngày hắn đi công tác rồi. Nhớ em quá. Đếm ngược thêm mấy tiếng nữa là hắn được gặp em rồi.
Chuyến bay của em chiều mới đến nên hắn vẫn phải rời khỏi nhà mà đi làm đây.
Lần này hắn đi công tác tại Meryl. Một thành phố hiện đại nằm cạnh dòng sông Alethea dịu dàng và yên bình.
Soạn một số đồ dùng quan trọng rồi đi đến công ty. Hiện nay, ở thành phố Meryl là vào mùa hạ. Thời tiết nóng bức dưới cái nắng của Mặt Trời nên trong cặp táp của hắn luôn có tuýp kem chống nắng.
Nói gì thì nói chứ kem chống nắng là phải bôi. Em đã cất công lựa chọn kĩ càng rồi bắt hắn mang theo bằng được thì sao hắn dám phụ lòng em chứ.
Ngoài kem chống nắng ra thì trong cặp của hắn còn có một chú thỏ bông. Đây là được chính tay em bé nhà hắn đan đấy, em khéo tay lắm.
Rời khỏi nhà, hắn không đi đến công ty luôn mà ghé vào tiệm cà phê mua một cốc cà phê và một chiece bánh croissaint cho bữa sáng.
Hắn mua xong thì lên xe di chuyển đến công ty. Vừa đi vừa đi trên xe, lấy năng lượng cho một ngày làm việc mới.
Đợt này thực ra hắn không muốn đi đâu vì em đang trong giai đoạn nhạy cảm, thỉnh thoảng lại suy nghĩ linh tinh rồi rầu rĩ khiến hắn cả ngày không biết nguyên nhân tại sao. Em nhìn thế thôi chứ không phải là đứa sống vô lo vô nghĩ, ngược lại em lại là người suy nghĩ nhiều, luôn cẩn thận trước khi hành động.
Nhưng vì đợt này là đợt tuyển nhân sự dành cho nhiều bộ phận quần trọng như : thư kí, kế toán,... Ngoài ra còn là đợt bổ nhiệm trưởng phòng mới cho các phòng ban nên hắn không thể không đi được.
Công việc bổ nhiệm và tuyển nhân sự đã được sắp xếp ổn thỏa từ hai ngày trước. Hôm nay hắn chỉ cần duyệt nốt một số hợp đồng là mai có thể đưa em đi chơi rồi.
Hắn vừa bước vào phòng. Lấy máy ra rồi ngồi làm việc.
Cạch
Cửa phòng làm việc của hắn được mở ra. Một Omega nữ bước vào trong bộ đồ công sở bó sát vào người làm tôn lên những vẻ đẹp vốn có của cơ thể
Hắn ngước mắt lên rồi lên tiếng
- Có chuyện gì.
- Dạ. Đây là tài liệu cần cho buổi triển lãm sắp tới ạ.
Cô ta đặt tập tài liệu lên bàn. Như có như không mà cố hạ thấp người xuống để lộ ra những thứ nên lộ.
Mà có vẻ như hắn chả thèm khát hay hâm muốn gì cơ thể cô ta cả. Làm sao mà bốc lửa bằng em bé nhà hắn. Hắn chắc rằng em mà thấy cảnh này lao vào xé xác cô ả này quá.
Ôi thật sự, hắn đã quá chán ngấy với mùi tin tức tố của cô ta rồi. Căn phòng giờ đây cực kì nồng với mùi hoa ly đến từ người cô ta làm hắn đau hết cả đầu lên. Thứ hoa xinh đẹp ấy từ xa phát ra hương thơm thành tao, nhẹ nhàng nhưng đến gần lại nồng đậm, gay gắt.
- Cô Kang Heran này. Có vẻ cô cậy có tí quên biết mà làm càng hả.
Cô ta nghe hắn nói vậy thì thu lại bộ dáng của bản thân hiện tại. Mùi tin tức tố cũng bị cô ta thứ vào
- Anh nói gì? Em nghe không hiểu ạ.
Cô ta ra vẻ không biết gì mà vẫn ngây thơ hỏi ngược lại hắn.
- Vậy thì cô chắc hẳn cũng phải thuộc nội quy của công ty đề ra rồi nhỉ? Dù cô vào bằng mối quan hệ của mẹ tôi và mẹ cô thì cũng không phải là ngoại lệ.
Uống ngụm cà phê rồi hắn lại nói tiếp.
- Lần này tôi sang đây không chỉ để giải quyết một số bản hợp đồng mà còn bổ nhiệm nhiều vị trí, thậm chí là bãi nhiệm nhiều chức vụ đấy cô Kang.
- Gần đây, chính xác hơn là hai ngày ở đây. Tôi đã nhận được nhiều đơn tố cáo của khách hàng về trang phục của cô và trước đó nữa là thái độ của cô. Cô giải thích sao về vấn đề này.
- Em không biết trang phục của mình có gì mà khách hàng lại tố cáo ạ.
- Không biết? Cô nói nghe hay nhỉ? Một nhân viên có kinh nghiệm làm việc trong công ty lâu như cô mà không biết mình đã phạm vô quy tắc trang phục của công ty hay sao?
- Nếu cô không thay đổi và biết sửa sai thì công ty cũng không cần những nhân viên không tuân thủ quy định như cô.
- Tôi nói chắc cô cũng rõ. Môi trường làm việc chứ không phải nhà cô nên cô phải biết chọn đúng trang phục để phù hợp với hoàn cảnh. Cô hiểu rồi chứ?
- Dạ vâng, em hiểu rồi ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook•ABO] Bé kẹo bông của giám đốc Kim
FanfictionTình yêu của của họ, hai từ thôi Định mệnh và vĩnh cửu