Hắn bế em xuống nhà, đặt em ở sofa còn mình thì đi chuẩn bị đồ.
Hắn soạn một ít đồ ăn cho vào cặp của em. Nào là sữa rồi bánh. Vì em phải làm một số xét nghiệm nên phải nhịn đói. Hắn chuẩn bị trước một ít đồ ăn vặt thế này để phòng trừ khi em đói bụng trong lúc chờ kết quả.
Sắp xếp xong, hắn đeo bà lô rồi xuống nhà bế em ra xe.
Cài dây an toàn đầy đủ. Bật lò sưởi cho xe, kiểm tra nhiệt độ đủ ấm rồi mới khởi động xe. Hắn cũng không quên đưa thêm một cái chăn quá, chùm vào chân em như sợ lạnh.
- Bé chịu khó xíu nhé, mình phải làm xét nghiệm nên hiện tại chưa được ăn. Đợi xét nghiệm xong thì anh lấy bánh cho bé ăn. Xong có kết quả thì anh dẫn bé đi ăn nhé.
- Dạ.
Hắn tiếp tục lái xe, chăm sóc em trong khoảng thời gian bầu bì này thì hắn cũng đã biết phần đó cách đỗ dàng Omega của mình.
Đến nhà xe của bệnh viện, hắn mở cửa bước ra trước rồi vòng qua ghế phụ mở cửa, dắt em ra khỏi xe. Hai người một lớn một nhỏ dẫn nhau vào bệnh viện. Trên vai hắn còn đeo thêm một chiếc ba lô.
Hai người bước vào sảnh rồi lên văn phòng theo chỉ định của y tá. Vị bác sĩ thăm khám cho em hôm nay vẫn là người bác họ của hắn.
Vào trong văn phòng, bác hắn đầu tiên là dẫn em đi kiểm tra một số xét nghiệm cần thiết. Sau đó là dẫn đi siêu âm.
Cái khúc vào phòng siêu âm là khúc em mong đợi nhất. Lần đầu tiên em được nhìn thấy con em, còn biết được giới tính của em bé nữa.
Nằm lên trên giường, bác sĩ sẽ bôi một lớp gel lên vùng bụng của em. Người thực hiện là một bác sĩ khá trẻ. Anh chàng này toát cả mồ hôi hột khi anh xoay gel luôn có hai con mắt nhìn chằm chằm về phía anh và không có một tí nào là thiện cảm. Bôi xong gel, bác sĩ di chuyển máy siêu âm xung quanh bụng của em. Màn hình dần hiện ra hình ảnh siêu âm.
- Cục nho nhỏ ở chỗ này là con của hai người đó.
Bác sĩ chỉ lên trên màn hình.
- Xin chúc mừng! Đó là một bé trai.
Bác sĩ in hình siêu âm rồi bấm ghim, kẹp vào bản kết quả.
Hai người đi ra khỏi phòng siêu âm. Hắn vừa dắt em đi nhưng cũng chẳng lên tiếng gì. Mắt hắn vẫn chăm chú vào tờ siêu âm. Đến tận ngày hôm nay hắn mới dám khẳng định rằng mình không mơ. Khi được tận tay cầm tấm ảnh siêu âm con mình trong bụng hắn mới thực sự tin đó là thật.
Em vừa đi vừa cố với lên để nhìn tờ giấy kết quả. Hắn thật ích kỉ, ngắm em bé từ nãy giờ rồi mà không cho em xem.
- Cho em xem em bé với. Anh cứ ngắm từ nãy đến giờ rồi.
- Rồi rồi, để tí nữa anh cho xem. Để giờ anh dẫn em về phòng bác sĩ. Đi đứng cho cẩn thận vào, đi chậm thôi đừng có chạy nhảy.
Hắn và em bước vào tháng máy lên tầng cao nhất của bệnh viện. Tháng máy mở cửa ra, vẫn đường cũ. Hắn dẫn em vào căn phòng của bác sĩ kia.
Mở cửa, hắn bước vào phòng. Lúc này ông lão đang chăm chú làm việc cũng ngẩng đầu lên.
- Lại đây ngồi đi. Ta nhận được bản xét nghiệm của cháu dâu rồi. Ngồi xuống đấy rồi ta nói.
Hắn nhẹ nhàng đắt tay em đến ghế, kéo ghế ra cho em ngồi rồi mình cũng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.
- Các kiểm tra xét nghiệm thì không có gì đáng ngại cả. Trừ việc cháu dâu có phần hơi gầy so với các Omega đang mang thai khác còn lại thì sức khỏe không có vấn đề gì. Về bồi bổ thêm cho thằng bé, giai đoạn ốm nghén quá rồi nên vấn đề ăn uống được thỏa mái hơn. Nhưng nên hạn chế đồ ngọt để tránh gây tiểu đường trong thai kỳ. Ta có kê một số loại thuốc đây. Hai đứa xuống đưa cho quầy thuốc. Trong đây là một số thuốc bổ cho Omega mang thai. Thôi hai đứa xuống lấy thuốc đi.
- Vâng, bọn cháu cảm ơn bác. Bọn cháu về.
Em cầm thêm tờ xét nghiệm cùng hắn xuống sảnh lấy thuốc. Dọc đường hắn thấy nhiều Omega mang thai đến khám. Trông thật nặng nề cho một Omega. Nhìn thấy thế hắn càng thương em nhiều hơn. Mấy tháng nữa là em cũng giống họ, đi lại khó khăn không biết em có chịu được không. Hắn sót em quá đi, sợ em thấy khó chịu đến khóc mất. Một người thích chạy nhảy như em lúc đấy lại ngồi lì trong nhà, chán đến nổi cọc lên. Người hưởng tất cả không ai khác ngoài hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook•ABO] Bé kẹo bông của giám đốc Kim
FanfictionTình yêu của của họ, hai từ thôi Định mệnh và vĩnh cửu