17.

441 16 0
                                    

Cuộc sống của họ cứ trôi qua êm đềm như vậy đấy
Nhưng có lẽ không thể cứ mãi sóng yên biển lặng được đâu.

Nhật ký của Jungkookie

Ngày 13/11

Em vẫn nhớ hôm đấy là chiều thứ hai, anh chạy xe đến đón em thường ngày.Em vẫn rất bình thường mà kể với anh những chuyện trường lớp của em .

Anh vẫn im lặng như mọi khi, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe những lời nói của em.Thi thoảng còn gật đầu với em như thể hiện rằng anh vẫn đang lắng nghe.

Về đến nhà, vẫn như mọi khi, việc ai người đó làm.Em và anh hầu như chẳng nói gì với nhau trong khoảng thời gian ấy.Chỉ chuyện tâm vào những việc mình làm thôi.

Đến lúc đi ngủ, em và anh nằm cạnh nhau.Có lẽ bức tường ngăn giữa hai ta đã được phá vỡ.Chúng ta cũng đã thoải mái với nhau hơn.Như những người bạn sống chung trong một căn nhà.

Ngày 14/11

Em ngủ dậy muộn vì hôm đấy không phải đến trường. Hơi ấm cùng mùi rượu vang đã tan ra từ lâu.Có lẽ em cũng đã quen với việc này nên chẳng có gì gọi là bất ngờ.

Em ăn sáng rồi đi chợ.Thời tiết đã sang đông, tuyết rơi trắng xoá cả một con đường.Em nhìn như một đống chăn nhỏ, bao bọc xung quanh em là rất nhiều lớp áo cùng với khăn quàng.

Nhìn em yêu lắm . Trắng trắng tròn tròn như cục bông, thì thoảng đi trên đường còn thổi phù phù vào tay cho bớt lạnh nữa chứ.Trông yêu xỉu luôn.

Về đến nhà, sau khi làm cơm xong .Em dùng bữa trưa có một mình .Hắn trưa nay có hẹn với đối tác đi ăn nên bữa cơm hôm nay chỉ có mình em thôi.

Ăn xong, rửa bát gọn gàng sạch sẽ thì em ăn một chút đồ ăn vặt rồi đi ngủ.Hổng hiểu tại sao, dạo gần đây hình như em béo hơn thì phải, khuôn mặt trắng trắng tròn tròn, hai cặp má bánh bao phúng phính nhìn chỉ muốn cắn cho một cái.

Cộng thêm việc em rất thích ăn đồ ăn vặt.Bình thường thì em cũng thích đồ ăn vặt thật nhưng dạo này có vẻ như em ăn ít cơm đi và tăng lượng đồ ăn vặt lên thì phải, cái tủ chứa đồ ăn của riêng em mà hắn chừa ra trong phòng ngủ sắp không đựng nổi đống đồ ăn em mua về rồi.

Ngoài việc thèm ăn vặt ra thì em còn đặc biệt thích ngủ.Em có thể ngáp ngủ ở khắp mọi nơi.Thậm chí chỉ đặt lưng xuống một chỗ nào đó thì em cũng có thể tiến vào giấc ngủ được.

Buổi chiều em tỉnh giấc, mặc dù trưa đã ăn no bụng nhưng em bây giờ lại cảm thấy đói.Bụng kêu những tiếng nghe quen tai, báo hiệu nó sắp hết chịu nổi rồi, nó cần ăn .

Vì vậy em đã vào bếp nướng bánh cupcake làm bữa chiều, thêm một ít trái cây và một cốc sữa.Em ăn đến no căng bụng luôn, bụng nhỏ nhô nhô lên như có em bé ý, mà em lại nghĩ linh tinh cái gì vậy ta.

Đang ngồi xem TV thì em vô tình lướt thấy tin tức Kim thị lỗ 20 tỷ won đầu tư vào dự án mỏ kim cương, cuối cùng chỉ thu được vài tấn đất đá, đem bán còn không đủ tiền trả cho nhân viên chứ đừng nói đến là các khoản lãi.

Mặc dù bố mẹ em cũng là dân kinh doanh đấy nhưng kể cả khi như thế, số tiền đó vẫn là lớn so với điều kiện nhà em .E rằng phen này, tập đoàn của hắn chỉ có nước phá sản.

Không được rồi, Jungkookie ta đây phải hành động

Người xưa thường có câu

Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn

Đây lại còn đồng chồng chồng với nhau nữa.

Hắn có nợ thì với vị trí của em cũng phải làm gì đó để có tiền trả bớt nợ cho hắn.

Buổi tối hôm đấy, hắn không về .Thư kí có báo lại với em là hắn đi công tác.

Nhưng em hiểu mà, chắc bây giờ hắn phải lo đi xoay sở, vậy mượn khắp nơi để trả nợ và số tiền tổn thất từ dự án mỏ kim cương kia.

Ngay trong tối đó, em đã vạch ra một kế hoạch .Bình thường buổi sáng em sẽ đi làm shipper, còn buổi chiều thì em sẽ làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê gần nhà. Tuy không biết làm bao giờ thì mới trả hết được số nợ đó nhưng thôi được đồng nào hay đồng đó vậy.

Dù khó khăn thế nào em cũng không xin ba mẹ đâu.Vì em đâu còn bé nữa, em lớn rồi nên bây giờ em phải tự thân vận động.Mà số tiền lớn như vậy, bố mẹ em cũng không thể chuẩn bị ngày một ngày hai.

[Taekook•ABO] Bé kẹo bông của giám đốc KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ