28

360 19 0
                                    

Ú òa Jungkookie đáng yêu của tao đâu rồi.

Jimin vừa đi vừa nói vọng vào trong phòng ăn.

- Tao ở đây nè

Em đang ngồi xếp bàn ăn. Là một Omega xuất thân từ gia đình gia giáo nên những lễ nghi trên bàn ăn em đều phải nằm lòng hết thảy.

- Ô là la! Ô là là. Mày đang làm gì đấy

- Tao đang xếp bàn ăn này, có rảnh thì vào phụ tao đi.

Thế là cậu ngồi xếp khăn rồi sắp xếp đĩa, dao, nĩa, thìa,... để chuẩn bị ăn tối. Đúng là hai người làm đúng nhanh thật, loáng một cái đã xong hết chơn.

Lúc này bà Kim bê lên một con gà tây nướng to đùng, thơm lừng đặt ở chính giữa bàn ăn. Do bà là người Mỹ gốc Hàn nên ảnh hưởng nhiều văn hóa từ bên đó. Bữa tối vào đêm Giáng sinh bà luôn muốn tự tay làm một con gà tây nướng để chiêu đãi gia đình. Cũng vì là nhà bà toàn là người sành ăn, chỉ thích ăn món bà nấu nên cứ có thời gian bà lại tranh thủ vào bếp.

Lúc này, bàn ăn đã được chuẩn bị xong xuôi. Các món ăn đã được bê lên hết. Mọi người đã vào nhập tiệc. Theo chỗ ngồi của bàn ăn thì hắn với em sẽ ngồi gần ba mẹ Kim nhưng không ngờ đến phút chót lại đổi chỗ sáng đối diện.

Chuyện phải kể đến như thế này. Trong lúc mọi người ngồi vào bàn ăn thì hắn bỗng có cuộc điện thoại gấp nên xin phép ra ngoài giải quyết. Còn em thì đi lấy đồ chấm với đồ chua nên cũng chưa ngồi vào bàn ăn. Mặc dù mẹ Kim đã bảo em không cần lấy nhưng các bác họ hàng cứ nhắc đến nó mãi nên em đành đi lấy. Có vẻ như mẹ Kim làm đồ chua rất ngon nhỉ, chứ sao những chiếc khẩu vị tinh tế, kén ăn này lại mê đắm đến vậy.

Một lúc lâu sau, hai người mới quay trở lại. Hắn theo phép lịch sự kéo ghế ra cho em ngồi. Cũng như muốn thể hiện cho mọi người thấy một vỏ bọc hoàn hảo trong mối quan hệ của em và hắn.

- Xin thứ lỗi mọi người. Công ty có chút trục trặc nên cháu phải ta ngoài giải quyết. Làm mọi người mất thời gian nhiều rồi.

Hắn vừa nói, vừa kéo ghế ra cho em ngồi. Nhưng bỗng từ đâu, một Omega khác nhảy vào ngồi trên chiếc ghế đó. Chiếc ghế vốn dĩ được sắp xếp cho con dâu Kim Gia. Hắn cũng bất ngờ không kém, vốn chỗ này đâu dành cho cô ta.

- Sao cô ngồi ở đây. Tôi nhớ là cô được xếp chỗ bên kia mà.

Hắn lên tiếng phá tan biểu cảm vui mừng, đắc thắng của cô ta.

- Em muốn ngồi đây gần để trò chuyện với hai bác. Chắc anh dâu không để ý việc này đâu nhỉ?

Em không nói gì mà đi sang chỗ trống đối diện ngồi. Được rồi, để ông đây cho các ngươi tình tứ, ôn lại kỉ niệm xưa.

Đang chuẩn bị đi sang bên kia thì một bàn tay vươn ra, kéo lấy tay em. Là hắn, hắn đứng lên tỏ ý cùng em đi sang bên kia.

- Anh Taehyung đi đâu đấy, chỗ ngồi của anh đây cơ mà.

Nghe xong câu nói đó, hắn chợt dừng bước chân đang có ý định rời đi của mình. Ngoảnh cổ lại trả lời ả.

- Xin lỗi, cô Kang đây là có ý gì hả?

- Em đâu có ý gì đâu.

- Vậy cô cứ ngồi tự nhiên, hai chúng tôi sẽ sang bên kia ngồi.

Nói rồi hắn cầm tay em dắt em sang ngồi vào chỗ cạnh mẹ Kim.

Cả buổi ăn cơm, hắn gắp cho em rất nhiều đồ ăn, cứ thấy món nào mà em ăn ngon là gắp lia lịa. Em thì cũng hơi mắc cỡ tí xíu, mọi người đang ở đây mà hắn gì vậy trời. Hắn có lòng gắp quá thì em cũng có lòng gắp lại. Em gắp cho hắn một đũa súp lơ xào thịt bò tớ để vào bát hắn.

Heran như nắm chắc cơ hội mà cất giọng.

- Cậu thật là, về làm dâu Kim Gia mà không biết anh Taehyung thích ăn, ghét ăn gì luôn à. Nếu anh không ăn được thì cứ gắp bỏ ra ạ.

Trái với suy nghĩ của cô ta hắn gắp lên ăn ngon lành. Đến mẹ Kim mà còn phải há hốc mồm ra.

Suy nghĩ lúc này của bà kiểu : Từ ngày xưa đến bây giờ tao đút mỏi tay, dỗ mỏi mồm thì mày không ăn. Giờ còn dâu tao chỉ gắp cho phát mà nó ăn ngon ơ luôn ý trời.

- Jungkook giỏi thật đấy. Khiến cho thằng con mẹ chịu ăn súp lơ rồi.

Ngoài mặt thì bà khen trong lòng chứ trong lòng đã khóc một dòng sông.

- Có gì đâu mẹ, ăn súp lơ tốt cho sức khỏe ấy mà.

Hắn trả lời tỉnh bơ khiến cho cô ả kia tức không nói được gì.

Bữa cơm lại tiếp tục.

Lúc này hắn gắp cho em một miếng chả cá. Một món em rất yêu thích và món ăn này cũng là tự tay mẹ Kim làm nên em rất háo hức được thưởng thức.

Cho đến khi em bỏ miếng chả cá đó vào trong miệng. Vì bàn ăn rất nhiều món nên đã át đi mùi cá. Lúc này, khi miếng cá đã ở trong miệng em thì em mới cảm nhận được mùi cá. Nhưng khác với thường ngày, một cảm xúc buồn nôn muốn dâng trào trong em khiến em khó chịu.

Vội vàng xin phép bố mẹ Kim ra ngoài trước. Hắn thấy thế thì cũng chạy theo. Phải nói lúc đó rất hoảng, vì hắn ngồi cạnh em nên hắn có thể cảm nhận được sự lo lắng, bất an trong tin tức tố của em. Cộng với việc mặt em đã xanh lét khiến hắn lo sợ mà đuổi theo em.

[Taekook•ABO] Bé kẹo bông của giám đốc KimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ