Bác sĩ rời đi, để lại hắn với khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm.
- Vậy là mình lên chức bố... mình lên chức bố... bố.
Mãi một lúc sau, hắn mới phản ứng lại.
- A ha ha. Tao lên chức bố rồi.
Tiếng nói của hắn làm em đang nằm ngủ trong phòng cũng phải tỉnh giấc.
Hắn lúc này phi vào trong phòng với cảm xúc vui sướng như bố đẻ em bé.
Em vừa mới bị đánh thức, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn lao vào phòng như một vị thần.
Hắn phi nhanh đến ôm em trong cảm xúc hạnh phúc, mừng rỡ. Còn em thì vẫn ngồi đơ ra chưa sự việc gì đang diễn ra.
- Anh và em sắp được thăng chức rồi đấy. Anh là bố lớn còn em là ba nhỏ.
-Gì. Bố lớn, ba nhỏ cái gì trời.
- Nghĩa là trong cái bụng tròn tròn này có một em bé đó.
Hắn vừa nói vừa lấy tay xoa bụng em, thật kỳ diệu. Khoảng khắc hắn sẽ nhớ mãi, cái ngày mà hắn nhận ra sự tồn tại của bé con. Một sinh linh được ông trời bạn phát xuống cho hắn, tuy hơi muộn nhưng cũng là niềm vui đối với hắn.
Trước đây, hắn từng nghĩ rằng mình sẽ phải sống độc thân cả đời. Ba mẹ Kim thì cứ giục lên giục xuống, sợ hắn càng lớn tuổi thêm thì chả ai thèm ngó. Sự thật là bao nhiêu người vẫn dòm ngó hắn đấy thôi. Omega với đầy tính cách, cá tính mà hắn lại chẳng ưng ý ai. Lần nào đi xem mắt cũng khiến cho con người ta chạy mất dép, một đi không trở lại.
Giờ thì hai ông bà nếu được hắn báo tin chắc cũng sẽ thấy yên lòng phần nào. Ít ra cái dòng họ Kim này cũng không đến mức tuyệt tự tuyệt tôn là đã mừng huýng lên rồi.
- Em có muốn ăn gì không? Hay là để anh xuống nhà đem thêm ít bánh kẹo lên đây nhé. Tối nay em chả ăn được gì nhiều, chỉ sợ đói bụng thôi...
-Ăn á hả. Thôi em không ăn đâu, giờ chỉ muốn đi ngủ thôi.
- Vậy em đi ngủ trước đi. Anh sang thư phòng giải quyết nốt công việc.
Hắn ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Hắn còn chu đáo bật đèn ngủ lên cho em. Bình thường thì em không hay có thói quen bật đèn ngủ, nhưng bây giờ đang trong giai đoạn nhạy cảm của thai kỳ nên hắn phải cẩn thận từng tí một.
Em lúc này thì vùi đầu vào chăn, tiếp tục mộng đẹp với những củ cà rốt của mình.
Hắn cuối cùng cũng xong việc. Xoay lên Thái Dương như để phần nào được thoải mái. Gập máy tính rồi sắp xếp lại đống văn kiện có phần hơi ngổn ngang của mình. Cầm cốc cà phê chạy xuống lầu rửa xong úp ngày ngắn vào kệ bát. Tiếp đó, hắn đi vệ sinh cá nhân rồi mới đi vào phòng ngủ.
Hắn cố gắng hết sức để thực hiện mọi hành động hết sức nhẹ nhàng, tránh phát ra tiếng động. Nằm được lên chiếc giường mà hắn thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, theo bản năng, em ngửi thấy mùi Alpha nhà mình mà quay sang nằm dựa vào sát hắn để hưởng thụ cái mùi tin tức tố này. Vì Omega thời điểm này nhạy cảm cực kì, cần có tin tức tố của Alpha nọ để xoa dịu.
Nhìn thấy Omega dựa dẫm vào bản thân mình như thế, hắn bất giác hôn lên trán em một cái như một lời chúc ngủ ngon hắn tặng cho đối phương.
Rồi thì hắn cười ngây ngốc nhìn em, rồi vội nhận ra những hành động của mình có phần khá gần gũi với em hơn.
- Hình như tôi lỡ say em mất rồi.
Nửa đêm, em buồn đi vệ sinh nên đã thức dậy. Tính tiến đến nhà vệ sinh thì bị tiếng lục đục dưới nhà thu hút. Em tưởng là hắn đang làm gì đó ở dưới phòng bếp hoặc phòng khách nên đi xuống kiểm tra. Vừa bước gần xuống đến tầng một, từ trên đây có thể nhìn thấy toàn bộ phòng khách và phòng ăn. Em thấy hắn đang lúi húi làm gì đó ở gần chỗ lò sưởi. Chờ một lúc lâu hơn thì em thấy hắn nhét những hộp quà vào từng chiếc tất với hàng ngàn câu chúc được viết vào một tờ giấy nhỏ.
Hóa ra đêm nay, người tặng quà cho em không phải ông già Noel mà là ông già Kim Taehyung.
Em trở lại phòng ngủ thì một lúc sau hắn lên. Nằm lên trên giường, hắn cảm nhận được tin tức tố của em có phần ngọt ngào như có như không thoang thoảng ở đầu mũi. Hắn nhẹ nhàng nằm xuống tránh cho em tỉnh giấc, nhẹ nhàng vén những sợi tóc còn vương trên mắt em. Chìm vào giấc ngủ, hắn dường như cảm nhận được em nằm gần người hắn hơn, mùi hương trong cánh mũi cũng trở nên nồng đậm hơn nữa. Thân thể nóng ấm của em nằm sát người hắn như sưởi ấm đêm Giáng sinh lạnh giá này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook•ABO] Bé kẹo bông của giám đốc Kim
FanfictionTình yêu của của họ, hai từ thôi Định mệnh và vĩnh cửu