Chương 1.

359 13 2
                                    

"Lý Liên Hoa!!!!"

Mặt trời vừa lấp ló sau cánh rừng, ánh nắng ảm đạm chiếu vào Liên Hoa Lâu, thân bạch y nằm trên giường, cựa mình nheo nheo mắt thức dậy, chậm chạp đi ra cửa.

"Tới, tới. Còn đập nữa cửa nhà sẽ bung ra mất."

Lý Liên Hoa dụi dụi đôi mắt, bộ dạng ngáy ngủ ngáp một cái, nhìn thấy thiếu niên trước mặt y phục kết bằng tơ lụa thượng hạng, ngọc bội đẹp đẽ cao quý, bộ dạng anh tuấn đoan trang cười cười nhìn y.

"Ngươi tới đây làm gì?" Lý Liên Hoa tùy tiện hỏi hắn một câu.

Phương Đa Bệnh quơ qua quơ lại mấy gói đồ ăn trong tay, còn có 2 bình rượu treo lủng lẳng, tươi cười nói, "Nhớ huynh rồi."

"Nhớ ta?" Lý Liên Hoa trong lòng thất kinh, nhíu mày hỏi lại.

"Ưm.." Phương Đa Bệnh gật đầu một cái, vác tay nải đi vào bên trong. Để lại Lý Liên Hoa đang khó hiểu đứng một bên.

"Cái này...Phương Tiểu Bảo, không phải ngươi về nhà bàn chuyện thành thân với Công Chúa à? Sao lại ôm tay nải chạy tới chỗ ta thế?"

Phương Đa Bệnh gãi gãi ót, cười gượng gạo giải thích, "Là Công Chúa chê ta bộ dạng ngốc nghếch nên đòi hủy hôn rồi."

"Phải không?" Lý Liên Hoa đi tới ngồi xuống đối diện Phương Đa Bệnh, nghi hoặc hỏi hắn, "Lúc trước ở Nữ Trạch nàng ấy còn nói chờ ngươi về làm phò mã, nhanh như vậy đã đổi ý sao?"

"Lời nói của nữ nhân sao có thể tin là thật chứ..."

Phương Đa Bệnh khựng lại vài nhịp, xong muốn rót chung trà ổn định tinh thần, hắn vậy mà tay chân luống cuống làm đổ cả ra bàn.

"Theo ta thấy bộ dạng này của ngươi là chính ngươi muốn hủy hôn, chọc tức bọn họ nên bị đuổi khỏi nhà thì đúng hơn." Lý Liên Hoa bộ dạng nhìn kẻ khác gặp nạn mà y lai thấy tâm tình vui vẻ. Nhưng sao y lại vui vẻ như vậy, y cũng không biết. Có lẽ y cũng cảm thấy Phương Đa Bệnh thích hợp với giang hồ hơn là làm quan đương triều.

Phương Đa Bệnh thở dài một hơi, mặt mày buồn bã nói, "Công Chúa quả thực rất tốt. Làm phò mã cũng rất tốt. Chỉ là ta trước giờ không thích chốn quan trường. Vẫn là thích hợp làm Phương đại hiệp hơn.."

"Nên là..." Hắn trưng ra bộ dáng đáng thương, nắn lấy cánh tay của Lý Liên Hoa, mếu máo nói, "Lần này huynh đừng đuổi ta đi có được không..."

"Thật ra là ta trốn ra ngoài đó! Cha mẹ ta thấy ta không đồng ý cũng rất phiền não, nhưng lệnh Vua không thể kháng, nên chỉ đành giữ ta lại chọn ngày lành thành thân. Ta đương nhiên là không chịu.."

"Nên là trốn tới chỗ của ta?" Lý Liên Hoa cật lực gỡ tay hắn ra, mặt mày méo xệch nói.

Phương Đa Bệnh gật gật đầu, "Ưm.."

Lý Liên Hoa thở dài trong lòng, "Liên Hoa Lâu chứa thêm một người không phải không được, cơ mà..."

Hắn nghe vậy thì phấn chấn hơn, mong chờ nhìn Lý Liên Hoa, "Cơ mà thế nào?"

"Cơ mà bình thường ai cũng biết ngươi vẫn luôn bám theo ta, hận không thể buộc ta lên người. Ngươi trốn ở chỗ ta không phải là quá lộ liễu sao?"

[Liên Hoa Lâu] [PhươngHoa] Lựa Chọn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ