Chương 13. H.

263 13 0
                                    

(Cảnh báo: Bạn nào dưới 18 tuổi thì cân nhắc nhen. Có gì tui hông chịu trách nhiệm đâu à~~~)

.

Lý Liên Hoa cảm thấy ngứa ngáy mơ mơ màng màng lại muốn đổi tư thế ngủ, lần này Phương Đa Bệnh trực tiếp nằm đè trên người y, giữ chặt người lại không cho y nhúc nhích. Lý Liên Hoa thấy mình không cựa quậy được mới lờ mờ mở mắt ra, Phương Đa Bệnh đang ghé sát xuống mặt y gần tới nỗi chỉ cần nhích một chút liền chạm vào môi đối phương.

"Tiểu Bảo?" Lý Liên Hoa có chút hốt hoảng, không phải lúc nãy còn dịu dàng ôm y ngủ ư, sao lại thành thế này rồi?

Giọng y khàn khàn, có chút mệt mỏi khi vừa mới thức dậy giọng nói lại mang theo cảm giác khiêu gợi, khiến người nghe ngứa ngáy tâm can. Tiếng gọi vừa rồi giống như chốt khóa an toàn cuối cùng bị phá vỡ. Hắn trực tiếp hôn xuống, mãnh liệt chiếm lấy môi y, đầu lưỡi không ngừng quấn quýt, cảm nhận hết thảy hương vị mật ngọt của đối phương. Bị tấn công bất ngờ nên y không kịp thích ứng, bị hắn mạnh mẽ quấn lấy đầu lưỡi khiến y thập phần khó nhọc, nhịn không được khẽ rên một tiếng.

"...Mmm...ưmm.."

Phương Đa Bệnh siết chặt tay Lý Liên Hoa, mang theo bao nhiêu khao khát, mong cầu suốt thời gian qua, hắn là quân tử, nhưng quân tử cũng là nam nhân. Hắn nghĩ tới chuyện y suýt nữa bị người khác chiếm mất thì thập phần mất đi bình tĩnh. Lại mãnh liệt hôn xuống. Y bị hắn lấy hết không khí, đến thở cũng sắp không nổi, mới giãy giụa muốn thoát ra. Nhưng hiện giờ hắn quá mạnh, giống như một con mãnh thú đang vồ lấy con mồi, y chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Quấn lấy đầu lưỡi y một hồi hắn luyến tiếc rời đi chuyển sang mơn trớn bờ môi đỏ hồng sớm đã bị hôn đến sưng tấy. Hắn bắt đầu hôn xuống cổ y, cần cổ trắng ngần, lại có hương hoa sen thoang thoảng, hắn áp sát vào da thịt của y, rồi tham lam hít lấy. Mùi hương ngọt ngào quyến rũ, như đóa hoa sen giữa hồ nước, đẹp đến mê người. Giống như một mùi hương gây nghiện, được một lần lại tham lam muốn thêm lần nữa.

"Tiểu Bảo, ngươi làm gì..." Lý Liên Hoa hoang mang, y vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, gương mặt y đã đỏ lên, cảm thấy da mặt mình nóng ran, tim đập liên hồi. Theo phản xạ muốn đẩy đối phương ra.

Phương Đa Bệnh lại nắm chặt hơn, hắn hôn lên cổ y, từng chỗ hắn lướt qua đều để lại vệt đỏ hồng bắt mắt, nằm trên làm da trắng mịn giống như những đóa hoa hồng đang nở rộ, tựa như bức tranh vẽ, đẹp đến nao lòng. Hắn trườn lên trên ghé sát vào tai y, thì thầm,

"Hoa Hoa, ta đói rồi."

Tai y truyền đến một cỗ tê dại, toàn thân cũng bắt đầu nóng lên, y ngập ngừng nói, "Đói rồi thì nên kiếm gì đó để ăn..."

Phương Đa Bệnh lại cười ranh mãnh, "Không phải ta vẫn đang ăn sao?"

Đầu lưỡi hắn chạm đến vành tai y, hơi thở ấm nóng phả vào bên trong, lần này cảm giác tê dại chuyển đến toàn thân, y rùng mình tay bấu chặt vào tay hắn. Thấy biểu hiện của y hắn lại cười thích thú,

"Thấy thế nào?"

Lý Liên Hoa rùng mình một cái, thầm hô lên không ổn.

"D..dừng lại...Tiểu Bảo..."

[Liên Hoa Lâu] [PhươngHoa] Lựa Chọn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ