Chương 14.

173 8 10
                                    

Liên Hoa lâu dừng bên cạnh cái hồ lớn, mặt hồ trong vắt không gợn sóng. Trên bờ, thảm cỏ rộng rãi xanh mướt kéo dài. Xung quanh cây cối um tùm cao lớn. Tòa lâu nằm gọn trên thảm cỏ xanh, Phương Đa Bệnh ngồi hí hoáy nhóm lửa bên ngoài. Sau đó cắm mấy con gà trên lửa than tí tách. Cuối cùng là hâm nóng một bình rượu đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh đống lửa đang cháy. Hồ Ly Tinh nằm bên đống lửa, nó cuộn tròn như một trái banh vàng, đôi mắt lim dim muốn ngủ.

"Hoa Hoa, ra đây đi!!!" Hắn gọi với vào bên trong, đêm nay ánh trăng sáng ngời, chiếu rọi xuống gương mặt anh tuấn của hắn, trên môi là nụ cười vui vẻ hưởng thụ cuộc sống.

Lý Liên Hoa từ trong nhà đi ra, tay chống hông thập phần khó nhọc bước đi. Phương Đa Bệnh thấy y lết mãi mới đi được vài bước thì xót xa chạy lại dịu,

"Đau lắm sao?"

Lý Liên Hoa trực tiếp đá hắn một cái, giận dữ quát, "Còn không phải tại ngươi sao? Còn dám hỏi!!!"

Phương Đa Bệnh gãi đầu cười hì hì, "Tại ta không kiềm chế được.."

3 ngày nay y bị hắn chốc chốc lại lôi lên giường làm đủ kiểu tư thế ngang dọc, không giống với lần đầu tiên, những lần sau hắn đều làm đến gần một canh giờ mới miễng cưỡng xong một lần. Làm đến nỗi lưng y sắp gãy tới nơi. Cái gì mà nhìn huynh đau ta rất xót. Chính là không đáng tin!!!

Lý Liên Hoa liếc hắn đến tóe lửa, hậm hực đẩy hắn ra, "Ta tự đi được."

"Hoa Hoa, ta xin lỗi mà, chút nữa ta sẽ nhẹ nhàng hơn." Hắn lẽo đẽo đi theo sau y, không dám chạm vào người nọ, sợ y sẽ lại nổi giận.

"Cái gì?? Ngươi còn muốn nữa sao??" Lý Liên Hoa trên trán toát cả mồ hôi lạnh, sợ hãi lùi lại, "Đêm nay ta không tiếp ngươi đâu, dừng có mà mơ tưởng."

Phương Đa Bệnh khóc không thành tiếng, mếu máo nắm lấy góc áo của y, "Đừng mà, ta hứa sẽ nhẹ nhàng. Thật đó..."

"Có quỷ mới tin ngươi!" Lý Liên Hoa hất tay hắn ra, đi nhanh về phía bàn nhỏ. Y rót cho mình ly rượu ấm, rượu vừa đến miệng mùi hương hoa đào thơm ngát xộc vào khoang mũi, dòng nước ấm chảy xuống cổ họng, cảm giác cay xè của rượu làm cho y thanh tỉnh hơn. Y rót thêm một ly đưa cho Phương Đa Bệnh.

"Cùng uống đi."

Phương Đa Bệnh vui vẻ cầm lấy ly rượu, cùng nhau cụng ly, "Vậy là huynh chịu rồi nha."

Lý Liên Hoa, "..." Ta chịu khi nào???

Phương Đa Bệnh ngồi xuống bên cạnh Lý Liên Hoa, hắn cầm lấy tay y, bàn tay có hơi gầy gò, chạm vào lại thấy lạnh buốt, "Thân nhiệt của huynh thật lạnh. Để ta sưởi ấm cho huynh!"

Nói rồi hắn cầm lấy tay y nhẹ nhàng xoa xoa, tay hắn rất ấm, chạm vào liền thấy thoải mái. Trời dần chuyển lạnh, mùa đông đang đến, ánh lửa đỏ hồng chiếu lên hai thân ảnh đang nắm tay nhau, nhìn vào lại thấy ấm áp lạ thường, bởi vì ánh mắt họ dàng cho nhau là sự ôn nhu, là sự yêu thương vô bờ bến. Dưới đốm lửa đỏ, hai con người, một trái tim đang âm thầm sưởi ấm một trái tim, họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Họ ôm nhau vào lòng, tay cầm ly rượu ấm, cùng ngắm sao trên trời, cùng nhau luyên thuyên truyện đời, cùng nhau vui vẻ nói cười. Khoảng khắc êm đềm như mặt hồ êm ả, như cơn gió nhẹ bay qua thảm cỏ, như làn sương mập mờ đọng lại trên phiến lá xanh.

[Liên Hoa Lâu] [PhươngHoa] Lựa Chọn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ