Thu Nguyệt nghe Lý Liên Hoa nói vậy cũng cảm thấy có lý, dù gì qua ngày mai y cũng đã là người của thiếu gia, cũng được tính là chủ nhân của nàng. Lại nói đến y hiện giờ đã không còn võ công, tay chân cũng chẳng còn lực, không hề có chút đe dọa nào nữa. Nghĩ vậy nàng cũng không cự tuyệt, "Có thể thì ta sẽ trả lời ngài."
Lý Liên Hoa mỉm cười, y bây giờ nhìn có chút yếu ớt, một phần vì tác dụng của thuốc mê vẫn còn, một phần là vì chất độc mới trong cơ thể. Y cảm thấy bản thân cũng thật xúi quẩy, đi đến đâu cũng có thể gặp chuyện không may. Vốn chỉ còn chút hơi tàn, nay thì chính thức trở thành một phế nhân. Nhưng y không cảm thấy quá mức lo lắng, căn bản là 10 năm qua y đã học được cách không cần phải sử dụng võ công vẫn có thể giải quyêt vấn đề ổn thỏa.
Trái lại y lo lắng cho Phương Đã Bệnh hơn, mặc dù không nói nhưng y thật lòng mong rằng hai người có thể có cơ hội ở bên nhau. 10 năm qua lần đầu tiên y muốn được sống tiếp, y muốn được ở cạnh người mình yêu, giống như mấy ngày trước. Tiêu du tự tại, hạnh phúc biết bao. Nhưng bọn họ vẫn còn thử thách trước mắt phải vượt qua. Nếu hắn đến đây, nhất định sẽ bị bắt lại, khi đó cứu được y ra thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vậy thì để ngăn không cho hắn bị bắt chỉ còn cách y phải tự mình rời khỏi đây trước khi hắn đến.
"Ta thấy tò mò là thiếu gia của cô làm sao biết được ta sẽ tới khách điếm đó?"
Thu Nguyệt nghĩ nghĩ một lúc, cảm thấy câu hỏi này có thể trả lời, liền nói, "Là ngài tự mình đến, thiếu gia không hề biết."
"Ồ, vậy là ta tự chui đầu vào rọ sao?" Lý Liên Hoa có chút cảm khái.
"Thật ra thiếu gia vẫn luôn tìm người để thử thuốc, mà tiêu chuẩn của những người này là họ phải có tướng mạo gần như tương đồng với Lý Tương Di, nhưng trên đời làm gì có nhiều người giống ngài như vậy được. Bọn họ chỉ là có nét, hoặc là dáng người có phần tương đồng. Ngoài khách điếm đó ra vẫn còn một vài nơi dùng để tìm người."
Lý Liên Hoa gật gật đầu, xong y hơi nheo mắt lại hỏi, "Thật sự chỉ để thử thuốc sao?"
Thu Nguyệt hơi giật mình, nàng đột nhiên không biết phải trả lời thế nào. Thực chất chỉ để thử thuốc thì đương nhiên là không cần rườm rà như vậy. Mục đích chính thì có chút khó nói, hay đúng hơn là nàng không dám nói. Ai lại dám nói với thiếu phu nhân rằng trước khi tìm thấy ngài, thiếu gia đã dùng những kẻ gần giống với ngài để thỏa mãn bản thân? Dù là ai, nghe xong chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác bài xích. Hay nói cách khác là có chút bệnh hoạn.
Thế là Thu Nguyệt dứt khoát gật đầu, "Chỉ thử thuốc."
Lý Liên Hoa nhếch nhẹ môi, y đương nhiên nhìn ra, cũng tự có câu trả lời cho chính mình. Chỉ là người giống như Vương Hiên, làm ra loại chuyện này thì y cũng không lấy làm lạ gì.
"Ồ, vậy còn một chuyện nữa. Chuyện này cô có thể không trả lời ta." Lý Liên Hoa đột nhiền nhìn nàng ta từ đầu đến chân, không để xót bất cứ chi tiết nào. Trên mặt còn vương theo ý cười.
Thu Nguyệt bị nhìn đến cứng đờ cả người, cảm thấy chỗ nào cũng không ổn, "Thiếu phu nhân, ngài muốn hỏi gì..."
"Cô có đồng ý thay ta..." Lý Liên Hoa vẫn đang mỉm cười với nàng, y vô cùng bình tĩnh nhìn nàng, giống như điều y sắp nói không hề có gì bất thường nào, "Trở thành thiếu phu nhân của Vương Hiên không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liên Hoa Lâu] [PhươngHoa] Lựa Chọn?
FanfictionĐồng nhân Liên Hoa Lâu. Cp: Phương Đa Bệnh x Lý Liên Hoa Viết vui thui nên có chỗ nào thiếu sót mong mọi người châm chước bỏ qua cho.~~ . "Đó được coi là lựa chọn sao?" . "Lý Liên Hoa, tại sao huynh luôn gạt ta?" "Ta không muốn ngươi phải hối hận vì...