Chương 19.

120 11 4
                                    

Hôm nay bão tuyết đặc biệt lớn, y đứng ở cửa nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một màu trắng xóa. Lý Liên Hoa thấy cả người không khỏe, biết được hôm nay là ngày độc lại tái phát. Gió lạnh thổi vào khiến y càng khó chịu hơn.

"Bão tuyết lớn thế này, hi vọng là ngươi không đến..."

Lý Liên Hoa đóng cửa lại, xoay người đi về phía giường, chuẩn bị nằm xuống. Y lại chợt nhớ ra, hôm nay là tròn ba tháng ngày y chết. Với tính cách của Phương Đa Bệnh, hắn nhất định sẽ đến.

Y khoác chiếc áo lông lên người, cầm theo cây dù rồi hòa mình trong bão tuyết.

Y khó nhọc lê từng bước, cảm giác lạnh lẽo thấm qua lớp lông dày chạm đến làn da vốn đã chẳng có chút hơi ấm của y. Gió tuyết mỗi lúc một lớn hơn, bông tuyết trắng xóa bao phủ toàn thân. Mặt mày y nhợt nhạt như tờ giấy, bước chân dường như không còn mấy phần sức lực.

Khi tới nơi, y nhìn thấy thân ảnh lam y quen thuộc. Hắn nằm trên vũng máu đỏ tươi, cả người ngã ngã xuống nền tuyến lạnh lẽo. Thoi thóp hơi tàn.

"Hoa Hoa, huynh đến đón ta sao?"

Lý Liên Hoa đánh rơi cây dù trong tay, thập phần hốt hoảng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, có y ở đây hắn sẽ không chết.

"Ta đến đón ngươi."

Y vừa dứt câu, hắn nhắm nghiền hai mắt, hình như đang vô cùng mãn nguyện, trên môi vẫn còn vương nụ cười.

"Người đúng là ngốc..."

Không biết từ khi nào, khóe mắt y đỏ lên, giọt lệ ấm nóng lăn trên má rồi rơi xuống vũng máu đỏ tươi đã hòa tan trong tuyết.

Y cẩn thận băng bó vết thương cho hắn, nhẹ nhàng tỉ mẫn. Y cõng hắn trên lưng, từng bước từng bước. Cho đến khi cả người ngã về phía trước, y ngất đi trên nền tuyết lạnh giá. Hoa tuyết vẫn không ngừng rơi.

Một lúc sau phía xa vang lên tiếng sủa lớn của Hồ Ly Tinh, nó chạy trước dẫn đường, phía sau là Địch Phi Thanh đang chạy theo.

Nhìn khung cảnh trước mặt, hắn có chút nhức đầu. Lấy tay xoa xoa ấn đường, thở dài vài cái mới vác người trở về.

.

Lý Liên Hoa đã chầm chậm kể lại cho hắn như vậy.

Phương Đa Bệnh ôm người trong lòng, hơi ấm lan tỏa. Hắn đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán y. Nụ hôn chứa đựng bao nhiêu thương nhớ suốt thời gian qua.

Tay Lý Liên Hoa ôm chặt vào người hắn, cảm nhận sự ấm áp truyền đến da thịt. Thật sự rất thoải mái. Một lúc sau y phát hiện hắn đã ngủ say, mặc dù người hắn nóng ran, cả gương mặt đều đỏ lên, trông có chút khổ sở. Nhưng nhìn thế nào cũng có thể cảm nhận được sự vui mừng trên nét mặt của hắn.

Lý Liên Hoa rời khỏi vòng tay ấm áp kia, y từ từ bước xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho hắn.

Lý Liên Hoa lụi hụi trong phòng bếp, cầm quạt thổi lửa. Sắc cho hắn một ấm thuốc. Lò bên cạnh nấu một nồi cháo thịt băm, bỏ một ít rau củ trông khá bắt mắt.

[Liên Hoa Lâu] [PhươngHoa] Lựa Chọn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ