Chương 8.

107 10 2
                                    

"Sao ngươi lại bình tĩnh vậy?" Phương Đa Bệnh đứng yên cho Địch Phi Thanh tùy tiện băng bó cho mình, nói là băng bó nhưng cũng chỉ là quấn một mảnh vải sơ xài lên ngăn không cho máu tiếp tục chảy.

"Hắn bình thường đi ba bước gặp người chết đi thêm hai bước nữa thì bị bắt. Có gì mà lạ."

Phương Đa Bệnh nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy cũng không sai, nhưng điều quan trọng bây giờ là phải tìm được Lý Liên Hoa trước đã.

"Đây là địa bàn của ngươi? Vậy ngươi có biết đường đi tới khách điếm gần nhất không?"

Địch Phi Thanh gật đầu, đám người kia phải vận chuyển khá nhiều người nên không ném bọn họ đi quá xa, cả hai bắt đầu chạy không ngừng nghỉ trở về khách điếm khi nãy. Bên trong khách điếm lại như không có người, một ánh đèn cũng không thắp. Đám người kia sau khi hành sự xong đã rời đi toàn bộ.

"Xem ra bọn chúng đã chạy hết rồi." Địch Phi Thanh nhìn bàn đầy thức ăn vẫn còn ngỗn ngang chưa được dọn dẹp. Hắn bắt đầu xem xét thức ăn trên bàn. Xong thì nhíu mày nói,

"Không tìm ra độc."

"Sao có thể?" Phương Đa Bệnh không tin, tự mình kiểm tra lại một lần nữa, cái chén, đôi đũa cũng kiểm tra qua, "Đúng là không có dấu hiệu gì."

"Chẳng trách cả tên cáo già Lý Liên Hoa cũng không nhận ra." Địch Phi Thanh nói xong lại nhớ đến một điều, liền hỏi lại, "Nhưng ngươi chắc chắn là Lý Liên Hoa thực sự ngất xỉu sao?"

"Ta chắc chắn. Khi đó ta bỗng dưng cảm thấy hơi choáng, nói còn chưa dứt câu, huynh ấy đã gục xuống bàn. Sau đó ta cũng ngất theo." Phương Đa Bệnh kể lại viễn cảnh khi đó, "Ngươi nghĩ là huynh ấy giả vờ ngất sao?"

Địch Phi Thanh, "Ta không chắc, nhưng ngươi quên Lý Liên Hoa là ai rồi à?"

Lúc này Phương Đa Bệnh mới sực nhớ ra, Lý Liên Hoa còn có một cái tên khác, "Lý Tương Di..."

"Phải rồi, huynh ấy là Lý Tương Di, mà Lý Tương Di căn bản không thể trúng thêm bất kỳ loại độc nào nữa. Vậy tại sao huynh ấy lại ngất xỉu?" Phương Đa Bệnh lòng rối như tơ vò, nếu vậy không thể loại trừ khả năng y giả vờ bị ngất. Nhưng tại sao y phải làm vậy?

"Tiếp tục tìm đi." Địch Phi Thanh.

Cả hai đi tới cánh cửa phía sau quầy, khác với bên ngoài căn phòng này được bày trí vô cùng bắt mắt, chiếc bàn làm từ gỗ quý, bức tranh cổ treo trên tường, còn có màn lụa màu tím nhạt bao phủ xung quanh phòng, đều là tơ lụa thượng hạng, lại có mùi trầm hương thoang thoảng. Trên bàn để một bình rượu, bên cạnh là cái ly nhỏ vẫn còn đọng nước. Phương Đa Bệnh tiến đến ngửi thử thì nhíu mày thốt lên,

"Là rượu hoa sen?"

"Trùng hợp như vậy?" Địch Phi Thanh nhếch khóe môi, "Xem ra là đi gặp bạn cũ."

"Bạn cũ?" Phương Đa Bệnh đang vô cùng rối bời, lại nghe Địch Phi Thanh nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi càng khiến hắn khó chịu hơn. Nếu là đi gặp bạn cũ việc gì phải bày ra mấy trò này, lại còn ném hắn trong rừng cho thú hoang ăn thịt. Lý Liên Hoa chắc chắn sẽ không làm như thế.

[Liên Hoa Lâu] [PhươngHoa] Lựa Chọn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ