Chương 2.

176 10 2
                                    

"Thì ra nó tên là Hồ Ly Tinh sao?" Tiểu cô nương ngồi xuống xoa xoa đầu nó, "Sao lại đặt cái tên xấu như vậy chứ?"

"Hả?" Phương Đa Bệnh mặt sắp ngốc cả ra, sao lại có cô nương miệng lưỡi chanh chua như vậy?

"Cái đó..cũng không phải do ta đặt! Nhưng mà cô nương tới đây làm gì? Lý Liên Hoa đâu?" Hắn vừa nói vừa đảo mắt tìm xung quanh, nhưng một bóng người cũng không thấy.

"Công tử đây là người thân của vị Lý thần y đó sao?"

Phương Đa Bệnh gật đầu, xong lại thấy không đúng lắm lại lắc lắc đầu. Cứ gật lắc một hồi cũng khiến tiểu cô nương kia phát hỏa,

"Được rồi, mặc kệ ngươi có phải hay không nhưng có tin này ta muốn báo cho ngươi" nàng ta dừng xoa đầu, đúng phắt dậy, giọng nghiêm trọng nói, "Lý thần y bị bắt đi rồi!!"

"Cô nói sao? Huynh ấy bị ai bắt đi???" Phương Đa Bệnh nghe thấy Lý Liên Hoa gặp chuyện liền gấp gáp. Tên Lý thần y giả này cũng thật xúi quẩy, y đi tới đâu cũng gặp chuyện, không phải án mạng thì cũng là bị bắt giam. Thật khiến cho người ta nhức đầu.

"Là đám đại ma đầu trên núi Thê Lương kia. Nghe nói là muốn thần y cứu sống người chết gì gì đó.."

Nàng tên Du Tuệ, là người trong trấn Hương Yên. Sức khỏe nàng bình thường vốn không được tốt. Gần một tháng nay không biết vì lý do gì mà bệnh nặng chữa mãi không khỏi, đám đại phu trong trấn thấy nàng liền lắc đầu nói không chữa được. Sáng nay cha mẹ nàng nghe tin có đại phu đến trấn liền đến mới về kết quả sau một đợt châm cứu sức khỏe nàng liền tốt lên. Chỉ là trưa nay trước nhà nàng bỗng nhiên nghe thấy chú chó đi theo Lý Liên Hoa cứ đứng sủa mãi, đuổi không chịu đi. Khi nàng chạy ra xem thì nó cứ kéo váy nàng không chịu buông. Hỏi dân trong làng mới biết Lý thần y kia bị bắt nên nàng đoán chú chó này muốn nàng giúp đỡ, thế là nàng chạy theo Hồ Ly Tinh tới đây báo tin.

Đám người bắt Lý Liên Hoa vốn là sơn tặc két tiếng của vùng này, định cư ở núi Thanh Khê. Đám sơn tặc này rất đông, lại từng cướp được khá nhiều của cải nên cũng được tính là có chút giàu có. Trước nay vẫn luôn tuân thủ không vào trong trấn cướp bóc, nhưng nay lại phá lệ đến cướp mất một vị thần y.

.

Lý Liên Hoa bị đưa đến một sơn trang ở sâu bên trong núi, xung quanh đều là cây cối bao phủ, đến một con đường mòn nhỏ cũng không có. Mặc dù là sơn tặc, nhưng trang viên này lại trông có phần khá nhu hòa, cách bày trí nhìn rất có thẩm mỹ, xung quanh còn trồng đầy hoa, nhiều tới nỗi đi tới chỗ nào cũng có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng, chứng tỏ chủ của trang viên này rất thích hoa. Một nơi như hang ổ của sơn tặc vốn không nên trông như thế này. Tên cầm đầu khi nãy dẫn y đi vào một căn phòng, khác với những nơi khác đều là nam nhân mặc áo đen canh giữ, nơi này lại đều là nữ nhân, một 1 bóng dáng nam nhân cũng không thấy.

Ông ta đẩy cánh cửa ra phòng ra, mùi hương hoa đào từ ngoài cửa đã có thể ngửi thấy vô cùng rõ ràng, đây đích thị là phòng của nữ nhân.

"Lão gia, đã bắt được thần y Lý Liên Hoa." Tên cầm đầu khi nãy tiến đếm trước rèm che, quỳ một gối hành lễ.

Chiếc rèm che màu hồng phấn được một bàn tay thô ráp vén lên, bên trong là một người đàn ông trung nên sắc mặt tiều tụy, đôi mắt thâm quần như đã nhiều đêm không ngủ.

[Liên Hoa Lâu] [PhươngHoa] Lựa Chọn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ