Chương 17.

138 10 3
                                    

Phương Đa Bệnh mơ mơ màng màng, hắn thấy người mình rất nóng, toàn thân đều nóng như lửa đốt. Trên trán hắn mồ hôi nhễ nhại, giống như vừa bước từ phòng tắm hơi đi ra, cả người đỏ chót như quả ớt chín. Hắn khó nhọc thở ra từng hơi, đầu óc choáng ván, có dấu hiệu đang mơ sảng. Miệng không ngừng lẩm bẩm tên của Lý Liên Hoa.

Cánh cửa lạch cạch mở ra, thân ảnh mặc áo đỏ, trên lưng vác theo một cây đao dài, dưới chân hắn là Hồ Ly Tinh đang không ngừng vẫy đuôi. Trên tay hắn là một chậu nước, hắn vắt một cái khăn ướt rồi đặt lên trán của Phương Đa Bệnh.

"Kiếp trước chắc chắn là mắc nợ hắn!!" Sắc mặt Địch Phi Thanh không được vui, mắt hắn liếc ngang liếc dọc, xong rồi thì ngồi xuống chiếc bàn trong phòng, trầm ngâm uống trà.

Phương Đa Bệnh nằm trên giường gỗ, hắn đang sốt rất cao, mồ hôi không ngừng chảy, y phục trên người cũng ướt đẫm. Vết thương trên tay được băng bó rất kỹ càng. Nhưng mồ hôi trên trán hắn lại chảy nhiều thêm một chút, lông mày nhíu lại chặt. Hắn đang mơ, mơ thấy Lý Liên Hoa đứng trong biển lửa, y đang nhìn hắn. Hắn vươn tay muốn nắm y lại nhưng không thể, chỉ thấy toàn thân y mờ đi rồi biến mất hoàn toàn trong biển lửa. Hắn hốt hoảng chạy lại nhưng chẳng còn kịp nữa.

"Lý Liên Hoa!!!"

Phương Đa Bệnh ngồi bật dậy, hắn thở hổn hển rồi nhìn ngó xung quanh. Biển lửa đã biến mất thay bằng một căn phòng khang trang. Còn có một người đang ngồi ung dung, vừa uống trà vừa nhìn hắn với vẻ ghét bỏ.

Địch Phi Thanh lạnh nhạt nói, "Tỉnh rồi?"

"Đây là đâu? Không phải ta đã chết rồi sao?" Phương Đa Bệnh khó hiểu, lại nhìn thấy vết thương trên tay đã được băng bó mới biết rằng bản thân vẫn còn sống.

Định Phi Thanh lười biếng đáp, "Ngươi muốn chết đến vậy à? Uổng công thật đấy! Vậy ta chém trả cho ngươi một đao là được."

"Ngươi cứu ta sao..?" Phương Đa Bệnh nghi hoặc nhìn hắn, chỉ là hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi ngất đi rõ ràng là Lý Liên Hoa. Không lẽ hắn thật sự bị ảo giác rồi?

Địch Phi Thanh gật đầu, "Ừ? Không phải ta thì ai?"

"Lý Liên Hoa..." Phương Đa Bệnh nhỏ giọng đáp, lại sợ bị Địch Phi Thanh phủ nhận nên giọng nói đặc biệt nhỏ, giống như chỉ đủ để hắn nghe thấy.

Nhưng vẫn lọt được vào tai của Địch Phi Thanh, hắn nhếch miệng, cười thập phần gượng gạo, "Lý Liên Hoa cứu ngươi?"

Phương Đa Bệnh cúi mặt, không nói tiếng nào, vì câu trả lời hắn là người rõ hơn ai hết.

"À đúng rồi! Hình như là hắn cứu ngươi thật." Địch Phi Thanh lại đột nhiên lên tiếng, "Lúc ta thấy hai ngươi ngất xỉu trong tuyết thì hắn vẫn đang cõng ngươi mà."

Phương Đa Bệnh mở to đôi mắt, hắn thất thần mất vài giây rồi lại sợ chính mình vừa nghe nhầm, mới lắp bắp hỏi, "Ngươi...vừa nói gì?"

Địch Phi Thanh chớp mắt một cái, cũng nhìn hắn mấy mấy giây, "Sao cơ? Ngươi chưa biết gì?"

Phương Đa Bệnh cảm thấy hai bên thái dương đặc biệt đau, cổ họng khô khốc, cả người khó chịu. Hắn miễng cưỡng lắc đầu, rồi gấp gáp hỏi,

[Liên Hoa Lâu] [PhươngHoa] Lựa Chọn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ