Chương 15.

108 9 3
                                    

Phương Đa Bệnh trèo lên ngựa, bắt đầu chạy đi. Trời đêm lạnh lẽo nhưng tâm hắn hiện tại lại nóng như lửa. Tay hắn nắm chặt dây cương thúc ngựa một đường đi thẳng về hướng của Liên Hoa lâu. Hắn đã ngất xỉu tận một ngày, hắn đang vô cùng lo lắng hay nói đúng hơn là hắn đang sợ hãi. Sợ rằng dù có tới được Liên Hoa lâu cũng không thể tìm thấy Lý Liên Hoa nữa. Tay hắn nắm dây cương chặt đến mức rỉ máu, nhưng có vẻ như hắn không hề nhận ra, cũng chẳng cảm thấy đau. Vì tim hắn bây giờ đang quặn thắt giữ dội, đau đớn gấp vạn lần. Hắn vẫn hy vọng, cầu mong rằng người hắn yêu vẫn còn sống. Hy vọng rằng y không nhẫn tâm bỏ hắn lại trên cõi đời này. Nhưng sợi dây hy vọng lại mỏng manh đến mức thảm hại, giống như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan biến mất.

Hắn chạy mất một đêm, lúc đến nơi xung quanh đã bu đông nghẹt người, ai nấy mặt cũng dính đầy tro bụi, trên mặt đều là xót thương. Hắn không hiểu gì liền chạy đến xem, chỉ thấy Liên Hoa lâu đã bị cháy đến không còn hình hài, mái đổ, cột gãy. Tim hắn như ngừng đập, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Lý Liên Hoa, huynh ra đây cho ta!!!" Hắn hét lên trong tuyệt vọng rồi quỵ gối quỳ trên nền đất, hắn đau đớn đến quên cả hô hấp, chỉ có thể ôm mặt không ngừng khóc.

Người xung quanh thấy hắn như vậy thì nhìn hắn với ánh mắt thương hại, một ông lão tiến lên vỗ vai hắn.

"Cậu biết tòa lâu này sao?"

Thấy hắn vẫn không phản ứng, ông lão thở dài tiếp tục nói, "Đêm qua tòa lâu này đột nhiên cháy lớn. Lúc bọn ta tới nơi đã không còn cứu vãn được nữa."

"Cái người tên Lý Liên Hoa mà cậu tìm hẳn là người chết cháy đêm qua đi. À đúng rồi còn có một chú chó nữa, nó may mắn hơn, vẫn còn sống."

Tai hắn như ù đi, thất thần quỳ trên nền đất, những lời sau đó của ông lão hắn đều không nghe thấy gì nữa. Giây phút đó thể giới của hắn như vừa sụp đổ, vụn vỡ chẳng còn lại gì. Hắn buông lỏng tay, nước mắt không còn rơi nữa. Bởi vì hắn không còn điều khiển được bản thân, tuyệt vọng đến nỗi không thể rơi nổi giọt lệ nào. Hắn cứ nhìn về hướng Liên Hoa lâu, hình ảnh hạnh phúc của bọn họ giống như cuốn phim, tua đi tua lại khoảng khắc hai người ở bên nhau, cười nói vui vẻ. Giờ đây đã không thể trở về nữa, cũng không thể ở bên nhau nữa...

"Lý Liên Hoa..."

"Huynh thật tàn nhẫn..."

Hắn tự thì thầm với chính mình, hắn trách móc bản thân tại sao lại ngu ngốc đến như vậy. Đãng lẽ hắn phải hỏi y cho rõ ràng, ít nhất bọn họ có thể cùng nhau đối mặt. Y chịu đựng mọi dày vò, hắn lại chẳng biết gì chỉ chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân. Là do hắn không chịu chấp nhận sự thật, cứ không dám đối mặt, lại trực tiếp đẩy y vào đường cùng, chỉ còn cách từ bỏ tất cả, gieo mình trong biển lửa.

"Phương Tiểu Bảo, ngươi chính là kẻ ngốc nhất trên đời..."

Hắn khó nhọc đứng lên, giống như cành liễu trước gió, lung lay sắp đổ.

"Huynh ấy ở đâu.."

Ông lão luyên thuyên nãy giờ thấy hắn cuối cùng cũng phản ứng lại thì nhiệt tình chỉ về hướng ngọn đồi, "Lúc bọn ta đưa người ra thì hắn đã cháy đen rồi, không còn nhận dạng được nữa. Ta thấy hắn đáng thương nên đêm chôn ở trên đồi ấy. À còn chú chó này nữa, tính thế nào?"

[Liên Hoa Lâu] [PhươngHoa] Lựa Chọn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ