Tuyết trắng bao phủ hoàng cung, hoa sen trong hồ đã úa tàn, thay vào là những bông hoa tuyết đọng trên tán lá. Chiêu Vũ đứng thẫn thờ cạnh bờ hồ, chân nàng giẫm lên nền tuyết dày cộm, để lại dấu chân lún xuống ở phía sau lưng.
Hoa tuyết vẫn rơi, chạm đến cây dù trên tay nàng. Ánh mắt nàng nhìn về phía xa xa, nhìn từng bông tuyết đang rơi, xinh đẹp nhưng lạnh buốt...
Phương Đa Bệnh bước trên nền tuyết, áo lông trắng choàng trên vai lung lay trước gió, tay cầm cây dù chậm rãi tiến lại gần nàng.
"Huynh đến rồi?"
Chiêu Vũ không quay người lại, nàng vẫn lặng lẽ nhìn về phía xa.
"Ta còn tưởng rằng huynh sẽ không đến.."
Phương Đa Bệnh lại không kiên nhẫn nói, "Ngài nói đi, gọi ta đến làm gì?"
"Huynh lạnh lùng thật đấy. Ta là nương tử của huynh, muốn gặp huynh cũng không được sao?" Lời nói của nàng dịu dàng, giống như chỉ là lời nói bâng quơ nhưng lại nghe ra dư vị đắng chát.
"Ta không có nương tử." Hắn nói không chút cảm xúc, nhưng nắm tay đã siết chặt lại, trong lòng cũng nhói lên, hắn lại nhớ đến Lý Liên Hoa, hay đúng hơn là không có giây phút nào hắn ngừng nhớ đến y. Đối với hắn, người duy nhất hắn muốn thành thân chỉ có duy nhất một mình y. Không ai có thể thay thế được vị trí của y trong tim hắn. Hắn rất hận nàng, hận nàng chia cắt hắn và Lý Liên Hoa, nhưng hắn có tư cách hận ai? Có hận cũng nên hận bản thân hắn, hận bản thân hắn vô dụng không thể bảo vệ được người mình yêu. Hận bản thân không có năng lực níu giữ hạnh phúc của chính mình.
Nhưng dù là thế nào hắn cũng không chấp nhận Chiêu Vũ, đối với hắn cuộc hôn nhân này chẳng có ý nghĩa gì. Hắn không thể có tình cảm với nàng, tâm hắn đã chết, chết cùng người hắn yêu thương...
"Nếu như chỉ là muốn gặp vậy xin thứ lỗi, ta không tiếp ngài được." Nói rồi hắn dứt khoát quay lưng muốn rời đi.
"Chúng ta hòa ly đi."
Phương Đa Bệnh bỗng sững người, hắn quay người lại, nhíu mày hỏi, "Ngài vừa nói gì?"
"Ta nói, chúng ta hòa ly đi." Nàng lặp lại một lần nữa, giọng nói vẫn rất kiên định, không nghe ra chút miễn cưỡng nào.
"Ta đường đường là Công Chúa Đại Hi, không thể chôn vùi bản thân trong cuộc hôn nhân tẻ nhạt này được." Nàng từ đầu đến cuối vẫn đưa lưng về phía hắn, chỉ là giọng nói lần này đã trầm xuống, "Ta đã nói với phụ hoàng, ông ấy cũng đã đồng ý rồi."
"Tiểu Bảo..."
"Huynh tự do rồi."
Hắn nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mặt, Chiêu Vũ lớn lên xinh đẹp khả ái, tính tình vui vẻ hoạt bát. Hắn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng cảm thấy thập phần khó tin. Công chúa hòa ly, đây là chuyện trọng đại đến mức nào. Nó liên quan đến rất nhiều thứ, nàng là Công Chúa duy nhất của Đại Hi, cũng là phần mặt mũi của Đại Hi. Nay nàng lại nói muốn hòa ly với hắn, như thể nói một chuyện gì đó không đáng nhắc đến.
"Chuyện do ta gây ra vẫn là nên để ta giải quyết đi." Chiêu Vũ cười nhạt, giờ đây nàng chỉ thấy trong lòng mình trống trải, giống như mất đi thứ vô cùng quan trọng. Nhưng thứ không thuộc về mình cố gắng níu giữ cũng chỉ kiến bản thân tổn thương nhiều hơn, đau lòng nhiều hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/360197341-288-k254442.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liên Hoa Lâu] [PhươngHoa] Lựa Chọn?
FanfictionĐồng nhân Liên Hoa Lâu. Cp: Phương Đa Bệnh x Lý Liên Hoa Viết vui thui nên có chỗ nào thiếu sót mong mọi người châm chước bỏ qua cho.~~ . "Đó được coi là lựa chọn sao?" . "Lý Liên Hoa, tại sao huynh luôn gạt ta?" "Ta không muốn ngươi phải hối hận vì...