Phương Đa Bệnh cầm bản đồ trên tay, hắn nhìn ngó xung quanh, không khỏi nhíu mày.
"Hình như đi sai đường rồi."
Bọn họ đang đứng trên con đường mòn, hai bên cỏ cây mọc um tùm. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống hai thân ảnh đang đứng cạnh nhau.
"Ta đã nói thứ này không đáng tin mà." Địch Phi Thanh đứng khoanh tay, bắt đầu thăm dò xung quanh.
Phương Đa Bệnh cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nếu chỉ có một tấm bản đồ thì chắc chắn không đáng tin, nhưng kèm theo nó là một tấm thiệp mời tân hôn, thì khả năng cao là tên Vương Hiên muốn hắn đến đó. Tận mắt nhìn thấy hắn ta và Lý Liên Hoa thành thân. Muốn hắn tức giận đến tuyệt vọng, chỉ có thể nhìn người mình yêu bái đường cùng nam nhân khác. Nhìn thấy sự cố gắng vùng vẫy trước đó của bọn họ là vô nghĩa. Nhưng điều gì khiến Vương Hiên tự tin rằng sẽ chế ngụ được Phương Đa Bệnh? Chỉ có thể là hai chữ phò mã đang mang trên người hắn mà thôi. Hắn đoán là chỉ cần hắn tìm tới nơi, người của triều đình cũng đã chờ sẵn ở đó. Hắn rõ ràng biết rõ, nhưng ở đó vẫn còn có một người vô cùng quan trọng đối với hắn. Nếu không có y, hắn sống trên đời cũng giống như đã chết. Nên dù có phải đánh cược thế nào, hắn nhất định phải đưa Lý Liên Hoa trở về. Dù có phải đánh đổi cả mạng sống hắn cũng sẽ làm. Lý Liên Hoa phải an toàn, đó là điều quan trọng nhất.
Nhưng nhìn đi nhìn lại, nơi đánh dấu trên bản đồ lại chẳng có vẻ gì là một sơn trang, xung quanh cỏ cây bát ngát, âm u hẻo lánh không có lấy một bóng người.
"Có thể là thủ thuật che mắt." Phương Đa Bệnh bắt đầu đi lục lọi xung quanh. Hắn giỏi nhất chính là lắp đặt cơ quan, những thứ thủ thuật che mắt tầm tường đương nhiên không thể qua mắt được hắn.
Phương Đa Bệnh tiến đến một tảng đó to, ngó tới ngó lui lại cảm thấy hòn đá nằm ở chỗ này thập phần kì lạ.
"A Phi, phá nó đi."
Địch Phi Thanh gật đầu tiến lên một bước, chuẩn bị bổ đôi tảng đá to. Nhưng đao còn chưa chạm tới tảng đá nó lại đột nhiên nổ tung, đánh văng hai người lùi về phía sau. Khoảng không cỏ cây um tùm lúc nãy bỗng biến thành một sơn trang rộng lớn.
Cả hai nhìn nhau rồi trực tiếp chạy vào bên trong, khung cảnh bên trong lại khiến bọn họ kinh ngạc hơn nữa. Người chết nằm la liệt trên đất, máu chảy lênh láng khắp nơi. Đi tới đâu người chết nằm la liệt đến đó. Phương Đa Bệnh nhíu mày, khung cảnh này chẳng lẽ là do Lý Liên Hoa làm sao? Nhưng y đang trúng độc Bích Trà, hạ gục nhiều người như vậy thì y cũng đã bị trọng thương. Hắn tiến lên xem xét vết thương của đám người, đây không phải là kiếm pháp của Lý Liên Hoa. Kiếm pháp của người này cực kỳ hiểm độc, chiêu nào cũng là chiêu lấy mạng, không có một vết tích thừa thãi nào. Nếu như thế là càng nguy to, hắn la lên, "Chia ra tìm Lý Liên Hoa."
Địch Phi Thanh, "Được."
"Lý Liên Hoa, huynh nhất định phải sống..." Phương Đa Bệnh thì thầm như đang tự nhủ với bản thân, đôi mắt đã đỏ lên, hít thở khó nhọc. Nếu không phải do y làm, thì tính mạng của y càng nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liên Hoa Lâu] [PhươngHoa] Lựa Chọn?
FanfictionĐồng nhân Liên Hoa Lâu. Cp: Phương Đa Bệnh x Lý Liên Hoa Viết vui thui nên có chỗ nào thiếu sót mong mọi người châm chước bỏ qua cho.~~ . "Đó được coi là lựa chọn sao?" . "Lý Liên Hoa, tại sao huynh luôn gạt ta?" "Ta không muốn ngươi phải hối hận vì...