Chương 9.

100 6 2
                                    

Tại hoàng cung, trong đình nghỉ chân, Chiêu Vũ công chúa ngồi chống tay, nhìn về phía hồ sen trắng trước mặt, mùa này hoa sen nở không nhiều, nhưng vẫn là gió mát hoa thơm, phong cảnh hữu tình. Người ta nói người buồn thì cảnh cũng buồn theo, mặc dù Chiêu Vũ trông như đang vô cùng chăm chú ngắm cảnh, nhưng đôi mắt lại xa xăm khó tả. Tâm hồn nàng đã sớm treo lên chín tầng mây.

Nàng nhớ lại khung cảnh ngày đó, Hoàng Đế cho gọi nàng đến, lúc tới nơi đã thấy Phương Đa Bệnh và cha mẹ hắn cũng đã ở đó. Nói là muốn bàn chuyện hôn sự. Nhưng Phương Đa Bệnh lại viện đủ cớ để từ chối, thể hiện rõ hắn hiện tại vẫn chưa muốn thành thân, mà có thì hắn cũng không muốn trở thành phò mã. Rõ ràng lúc ở Trạch nữ, hắn không hề quyết liệt từ chối nàng như vậy. Khi đó nàng còn kiêu ngạo nghĩ ràng hắn cũng có tình ý với mình. Trở về vẫn luôn chờ đợi hắn, đợi hắn hành tẩu giang hồ đủ rồi sẽ ngoan ngoãn về làm phò mã của nàng.

Đương nhiên là Hoàng Đế vô cùng tức giận, ông hỏi hắn tại sao không muốn làm phò mã. Giây phút đó Phương Đa Bệnh cứ ấp a ấp úng mãi không trả lời được, trông giống như hắn cũng không biết câu trả lời mà cũng trông như hắn vốn biết rõ nhưng lại không dám nói. Dù là trường hợp nào thì cũng là hắn không có tình ý với nàng, dù là bị ép buộc cũng không muốn cùng nàng thành thân. Hắn không phải nói rời đi 10 ngày sẽ quay lại sao, 10 ngày cũng đã qua hắn lại chẳng thấy tung tích.

Chiêu Vũ thở dài, chưa bao giờ nàng lại thở dài nhiều đến như vậy, cung nữ hầu hạ đứng bên cạnh nhìn nàng ngày nào cũng mặt ủ mày chau thì nhịn không nổi lên tiếng an ủi,

"Công chúa, Phương công tử đó nô tì thấy cũng chẳng có gì tốt. Công tử thế gia hiện tại cũng không ít người tài giỏi lại có dung mạo xuất chúng. Công Chúa hà tất phải vì một người không thích mình mà buồn rầu."

"Ta không cần huynh ấy phải tài mạo xuất chúng gì đó. Hơn nữa huynh ấy rất tốt, chỉ là không thích ta mà thôi..." Chiêu Vũ rũ mi, nàng cảm nhận được sự thất vọng trong lòng mình.

"Chiêu Nhi." Hoàng Đế từ phía sau đi tới, nhùn thấy con gái buồn bã thì không khỏi đau lòng. Cả đời ông chỉ có một đứa con gái là nàng, đương nhiên không nỡ nhìn nàng mặt mày ủ rũ như vậy.

"Phụ hoàng, sao người lại đến đây?" Chiêu Vũ cười có phần gượng gạo, lo sợ ông nghe thấy những gì nàng vừa nói.

"Ta đến thăm con." Ông ngồi xuống, đưa tay xoa đầu nàng, "Chiêu nhi đừng lo, tên Phương Tiểu Bảo đó chỉ là gặp chút chuyện ngoài ý muốn, hắn có gửi thư cho ta nói khi giải quyết xong sẽ trở về. Lúc đó hôn lễ vẵn sẽ được tổ chức."

Chiêu Vũ đỏ lự cả mặt, ngại ngùng quay đi nói, "Hắn có về hay không, Chiêu nhi không thèm quan tâm đâu!!"

"Vậy ai hai bữa nay lúc nào cũng buồn bã trầm ngâm nhìn chẳng có chút tinh thần vui vẻ gì. Bình thường con vui vẻ tinh nghịch thế nào ta đương nhiên biết rõ. Giờ thành ra thế này không phải vì nhớ hắn sao? Hửm?"

"Phụ hoàng!! Người đừng chọc con nữa..." Chiêu Vũ cúi mặt xấu hổ, phụng phịu nói.

"Trời dần chuyển lạnh, thời gian cũng không còn sớm, con về phòng nghỉ đi. Đừng để trúng gió mẫu hậu con sẽ lại lo lắng."

[Liên Hoa Lâu] [PhươngHoa] Lựa Chọn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ