"Lý thần y, ngài nói vậy là có ý gì?" Khương lão gia hoang mang hỏi lại, "Liễu nhi bị bệnh gì sao?"
Khương Sở Liễu từ bé thân thể khỏe mạnh, rất ít khi bị bệnh vặt. Sao nghe vị thần y này nói thì giống như nàng đang mắc một cái bệnh nan y vậy.
"Bệnh này cực kỳ khó chữa. Chỉ có người tạo ra nó mới có thể chữa khỏi, tại hạ lực bất tòng tâm."
Lý Liên Hoa nhìn đến sắc trời dần về chiều, ánh nắng đã đậm màu, chiếu thẳng xuống chén trà đang bốc khói nghi ngút trên tay y. Y đưa tách trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, lại nhìn về phía khu rừng sau bức tường cao kia. Đám người kia cho rằng y chẳng biết võ công, xung quanh canh gác nghiêm ngặt đương nhiên không thể thoát ra ngoài. Y thổi thổi làn khói trên tách trà nóng. Khi nãy y đã châm cứu kết hợp dùng nội lực giúp Khương Sở Liễu lấy lại mạch tượng, người cũng đã có chút hơi thở. Lúc bắt mạch cho nàng y phát hiện nàng vẫn còn một mạch đập yếu ớt, nếu không phải người có y thuật cao sẽ không nhận ra, hơi thở cũng không còn. Nhưng kì lạ là sau khi lấy lại mạch tương cho nàng, nàng vẫn không tỉnh lại, vẫn luôn ngủ mê man, y dùng mọi cách cũng không có tác dụng. Chỉ có thể thở dài bảo mình đã tận lực, nhưng bọn họ đương nhiên không chịu thả y ra, nói rằng đợi đến khi Khương Sở Liễu bình an tỉnh lại, người mới có thể an toàn rời đi.
Đang lúc y phiền não, nghĩ xem có nên vượt tường chạy mất hay không thì bên phía đám cỏ um tùm cạnh tường rào phát ra tiếng xào xạc. Giây tiếp theo một thiếu niên mặc lam phục, đầu gắn đầy cỏ dại, khắp người bám đầy bụi đất cùng vụn lá khô, trên tay cầm một thanh kiếm chui ra khỏi đám cỏ kia.
Phương Đa Bệnh ghét bỏ ra sức phủi phủi đám đất cát trên người mình, nhưng mấy cái lá vẫn còn cắm trên đầu. Hắn nhìn ngó xung quanh thì thấy trên đình nghỉ chân phía trước, một thân bạch y thanh thoát ngồi đó, bình bình ổn ổn tao nhã thưởng trà. Trong lòng thầm mắng lên, cái con người này gặp chuyện gì cũng có thể bình ổn không gợn sóng như vậy. Lúc hắn nghe tin y bị bắt đi thì luống cuống chạy đi tìm, chạy đến hai chân muốn từ chối hắn luôn, thế mà tới nơi gặp nguy hiểm đâu không thấy lại thấy y ngồi an nhàn thưởng trà.
Hắn chẳng nghĩ quá nhiều, chạy lại phía Lý Liên Hoa, y cũng đã nhận ra từ sớm, còn thuận tay rót thêm tách trà thổi cho nguội rồi đưa ra trước mặt Phương Đa Bệnh, "Nào, uống đi."
Phương Đa Bệnh nhận lấy tách trà cũng chẳng uống ngay, hắn quan sát Lý Liên Hoa từ đầu đến chân. Xong lại nhíu nhíu mà nhìn vết thương trên cổ y, vết thương lúc này đã đông máu lại chuẩn bị kết thành vảy.
"Huynh bị thương rồi.."
Phương Đa Bệnh trong lòng nổi lên chua xót, muốn vươn tay về phía vết thương, lại bị Lý Liên Hoa chặn lại, "Ngươi náo cái gì? Chỉ là vết thương nhẹ thôi."
"Nhẹ sao? Máu đã thấm ướt cả áo rồi, còn có thể nhẹ sao??" Hắn có chút tức giận nói, xong lại thấy mình hơi lớn tiếng lại nhỏ giọng, "Có đau lắm không..."
Lý Liên Hoa nhìn biến hóa trong mắt Phương Đa Bệnh hết vui mừng rồi lại chuyển sang lo lắng, sau đó lại trông như rất xót cho y. Y bị hắn nhìn đến sau lưng đổ cả mồ hôi, xua tay lắc đầu nói, "Không đau, không đau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Liên Hoa Lâu] [PhươngHoa] Lựa Chọn?
FanficĐồng nhân Liên Hoa Lâu. Cp: Phương Đa Bệnh x Lý Liên Hoa Viết vui thui nên có chỗ nào thiếu sót mong mọi người châm chước bỏ qua cho.~~ . "Đó được coi là lựa chọn sao?" . "Lý Liên Hoa, tại sao huynh luôn gạt ta?" "Ta không muốn ngươi phải hối hận vì...