Chương 5.

134 13 2
                                    

Lý Liên Hoa yếu ớt ho lên vài tiếng, Phương Đa Bệnh lập tức chạy lại vuốt vuốt lưng cho y.

"Mà đúng rồi. Khi nãy quan binh đến ta còn suýt thì quên mất chuyện mình đang chạy trốn. Cơ mà huynh sao lại chạy nhanh như vậy? Bình thường không phải huynh vẫn luôn nghĩ cách đuổi ta đi sao?"

Lý Liên Hoa nhớ lại khoảng khắc khi đó, y nghe thấy 2 chữ quan binh liền nghĩ tới Phương Đa Bệnh không thể bị lộ, nếu không chắc chắn hắn sẽ bị bắt về nhà. Lại nghĩ tới nếu hắn bị bắt về nhà sẽ phải làm phò mã của Công Chúa, thì không biết tại sao y lại gấp gáp muốn rời đi. Y lúc đó chỉ có một ý nghĩ, Phương Đa Bệnh không thể bị bắt. Nhưng trước đó y vẫn cảm thấy hắn làm phò mã cũng không có gì xấu. Đối với tương lai của hắn là chuyện đáng mừng, nhưng rốt cuộc là vì sao bây giờ y không muốn hắn rời đi, không muốn hắn trở thành phò mã. Lúc Phương Đa Bệnh ôm y trong lòng, y sớm đã tỉnh dậy nhưng vẫn để mặc hắn ôm mình. Trong lòng lại giống như có thứ gì đó đã cắm rễ từ rất lâu, vào khoảng khắc 2 người gần nhau nhất chầm chậm nảy mầm trong lòng y.

"Ngươi mà bị bắt mất thì ai lo lắng cho ta đây?"

Phương Đa Bệnh bĩu môi, "Nói nửa ngày cuối cùng huynh chỉ lo lúc gặp nạn không có ai đi cứu huynh sao? Đúng là máu lạnh vô tình mà."

"Ta mà máu lạnh vô tình thì ngay từ lần đầu ta bỏ rơi ngươi, ngươi đã không thể tìm thấy ta nữa rồi."

Phương Đa Bệnh chớp chớp mắt, xong lại cười thật vui vẻ nói, "Nếu vậy thì dù cho có tìm tới chân trời góc bể, ta cũng sẽ tìm bằng được huynh."

"Ngươi nói thật sao?" Lý Liên Hoa như đùa như thật hỏi lại hắn, trong lòng lại mang theo chút kì vong len lỏi.

"Đương nhiên. Nhưng tìm được huynh rồi ta sẽ đánh huynh một trận cho hả giận!!!" Phương Đa Bệnh nắm chặt nắm đấm đưa lên phía trước, quyết tâm nói.

"Hửm? Ngươi dám đánh ta sao?" Lý Liên Hoa liếc hắn một cái, giận dỗi quay đi hướng khác.

Phương Đa Bệnh thấy y giận dỗi thì cười cười giải thích, "Đó là lúc trước. Huynh quên là lần đâu tiên gặp nhau huynh đã đối xử với ta thế nào à?"

Lý Liên Hoa lục lại trí nhớ, đúng là lần đó y lừa hắn rất thê thảm, một thiếu niên chân ướt chân ráo bước vào giang hồ, lòng kiêu hãnh đương nhiên vô cùng cao, bị đổi xử như vậy lòng mang hận ý cũng là chuyện dễ hiểu.

"Nhưng ngươi cũng không thể đánh ta chứ!!"

Phương Đa Bệnh thấy y không chịu nói lý lẽ lại còn chu môi phồng má giận dỗi thì trong lòng không khỏi nhộn nhạo, giờ phút này hắn lại cảm thấy y vậy mà có chút đáng yêu, liền cong môi nói, "Nhưng nếu không đánh thì phải làm sao mới nguôi cơn giận được đây?"

Lý Liên Hoa nhất thời nghĩ không ra cách, nghiêng đầu trầm ngâm suy nghĩ, "Ngoài đánh ra ngươi còn muốn làm gì khác không?"

"Còn." Phương Đa Bệnh cũng không suy nghĩ lập tức trả lời y. Trước ánh mắt chờ đợi của Lý Liên Hoa, hắn cười có chút gian tà nói, "Ôm thì sao?"

"Hả..?"

"Ôm...cái gì?" Lý Liên Hoa hiếm khi ngơ ra.

"Ôm huynh đó. Khi nãy ôm huynh ta đột nhiên phát hiện ra ôm huynh vô cùng thoải mái, nếu sau này huynh làm ta giận thì ta sẽ ôm huynh. Như vậy có thể nguôi giận rồi!!" Phương Đa Bệnh nhắc lại chuyện lúc nãy, nhưng sắc mặt lại vui vui vẻ vẻ, trông vô cùng đắc ý, hắn cùng với cái người xấu hổ đến đỏ mặt tía tai khi nãy giống như hoàn toàn không quen biết.

[Liên Hoa Lâu] [PhươngHoa] Lựa Chọn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ