Chương 20.

236 12 1
                                    

Mặc dù mùa xuân đang đến gần, băng tuyết cũng dần tan đi nhưng cái lạnh về đêm vẫn làm Lý Liên Hoa xuýt xoa. Y ngồi cạnh đống lửa đỏ hồng bên ngoài Liên Hoa lâu, trước khi Phương Đa Bệnh vào trấn hắn đã đốt lên cho y, nói là để sưởi ấm.

Y cảm nhận hơi ấm đang dần ôm lấy cơ thể y, lan tỏa khắp nơi. Hôm nay bầu trời không có trăng nhưng đổi lại những ánh sao đêm lấp lánh phủ khắp bầu trời tối đen. Khiến người ta không cưỡng lại được mà nhìn ngắm thêm vài lần.

Y cứ thế ngẩng đầu nhìn ngắm những vì sao kia, nó như hiểu được tâm tình của y, đáp xuống đôi mắt đen láy tạo thêm vài điểm sáng lung linh trong đáy mắt. Giống như một viên minh châu.

Y chợt ho lên vài tiếng, mới đầu chỉ là ho nhẹ nhưng y ho ngày càng dữ dội hơn, đến khi trên tay y xuất hiện một vệt máu đỏ tươi. Y nhìn vệt máu trong lòng bàn tay, cảm thấy trong miệng mặn chát, còn có chút tanh. Hương vị của máu là thứ y vô cùng quen thuộc, dù gì cũng đã hơn 10 năm.

Y cười nhạt, chuyện gì nên tới thì sớm muộn cũng sẽ tới.

Y chậm chạp đứng dậy, đi đến lu nước rửa thật sạch vệt máu trên tay. Nước buổi đêm lạnh buốt, khiến tay y tê cứng lại, xuất hiện vài vệt hồng nhuận trên da.

Một lúc sau Phương Đa Bệnh tay xách nách mang chạy về, người còn chưa tới đã nghe thấy giọng nói của hắn.

"Hoa Hoa, huynh xem ta mua được nhiều đồ tốt chưa nè!!"

Chớp mắt một cái đã thấy hắn đứng trước mặt y, hắn dúi vào tay y một gói giấy nhỏ, tươi cười nói,

"Kẹo của huynh!"

"Đa tạ!" Lý Liên Hoa vui vẻ nhận lấy, không chần chừ mở gói giấy lấy ra một viên kẹo, bóc vỏ rồi cho vào miệng. Vị ngọt của kẹo nhanh chóng lấn áp sự đắng chát trong khoang miệng, khiến y dễ chịu hơn rất nhiều.

"Có ngon không?" Phương Đa Bệnh nhìn y, ánh mắt mong chờ, muốn y cho hắn một lời khen.

Lý Liên Hoa gật đầu, "Là ngươi mua thì đều ngon!"

"Thật sao?" Hắn trố mắt nhìn, hiếm khi mới nghe được những lời ngọt ngào từ y. Chẳng hiểu vì sao dù không ăn kẹo nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng vị ngọt trong cổ họng.

Lúc này Lý Liên Hoa mới chú ý đến đống đồ đang treo trên người hắn, thật sự rất nhiều, nhìn hắn cứ như một sạp hàng rong di động.

"Ngươi gom hết chợ chiều về sao?"

"Huynh quên rồi à? Sắp đến năm mới đó!!" Phương Đa Bệnh mở ra một gói đồ, bên trong là giấy đỏ dùng để trong trí ngày tết, "Hôm nay ngoài chợ treo toàn là hoa giấy đỏ cùng với đèn lồng, còn có rất nhiều câu đối. Ta mua về trang trí nhà cửa cho có không khí đón năm mới!"

Lý Liên Hoa ngây ra, hình như từ rất lâu rồi y đã không còn đón năm mới nữa. Bởi vì tết đến xuân về là khoảng khắc gia đình xung họp, quay quần bên nhau. Y chỉ cô đơn một mình nên tết so với ngày thường vốn không khác biệt là mấy.

Nhưng năm nay lại khác, Liên Hoa lâu có thêm một thành viên. Như thế có được gọi là gia đình chưa nhỉ?

Nghĩ đến gia đình Lý Liên Hoa bất giác mỉm cười, y nhìn Phương Đa Bệnh. Hắn đang chơi đùa cùng Hồ Ly Tinh, hắn đeo cho nó một cái vòng hoa đỏ bằng giấy vốn dùng để dán lên cửa, còn nói là quà tết. Trông nó rất vui, cùng hắn chạy nhảy quanh sân.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Liên Hoa Lâu] [PhươngHoa] Lựa Chọn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ