Chương 12.

112 9 0
                                    

Nhìn Lý Liên Hoa cẩn thận băng bó cho mình, Phương Đa Bệnh cười rất vui vẻ, nhưng hắn cũng rất tò mò, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

"Mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao tình hình lại thảm như vậy?"

Lý Liên Hoa từ tốn giải thích, "Ta cũng không rõ là chuyện gì. Lúc đó ta bị giam trong phòng, nghe thấy tiếng la hét bên ngoài, ta chẳng thể làm gì chỉ có thể trốn trong đó chờ thời cơ. Khi ta ra ngoài toàn bộ người của sơn trang đều đã chết. Kể cả...Vương Hiên"

"Huynh có phát hiện chút manh mối nào không?"

Lý Liên Hoa lắc đầu, "Không có."

Phương Đa Bệnh nhìn y, như muốn xác nhận những gì y nói có phải sự thật hay không, "Thật sự không có sao?"

Lý Liên Hoa chớp mắt, "Ngươi nghi ngờ ta?"

"Bình thường huynh vẫn hay nói dối ta..." Phương Đa Bệnh có chút ủy khuất, hắn cũng là vì bị lừa quá nhiều nên mới nảy sinh nghi ngờ.

Lý Liên Hoa chỉ có thể cười trừ, "Lần này ta không lừa ngươi. Bọn họ chết không liên quan gì tới ta."

Phương Đa Bệnh gật gù, dường như còn muốn hỏi thêm gì đó thì Địch Phi Thanh từ sau mái ngói nhảy ra, "Chúng ta phải rời khỏi đây. Ta nhìn thấy quan binh ở phía xa đang đi đến."

Bọn họ ba người nhìn nhau, không nói nhiều lời đều vắt chân lên chạy. Họ men theo con đường cũ trở về khách điếm, lúc tới nơi trời cũng đã tờ mờ sáng.

"Nếu ngươi đã an toàn vậy ta trở về đây." Địch Phi Thanh nói với Lý Liên Hoa.

Y gật đầu, hành lễ chắp tay tỏ ý cảm tạ nói, "Đa tạ."

Địch Phi Thanh chỉ nhẹ gật đầu, dường như muốn nói gì đó lại thấy Phương Đa Bệnh đứng bên cạnh, hắn thầm thở dài trong lòng. Cuối cùng chỉ nói.

"Ta vẫn mong có một ngày ta và ngươi có thể đường đường chính chính đấu một trận."

"Không được. Lý Liên Hoa bây giờ rất yếu, ngươi không thể ép huynh ấy nữa đâu." Phương Đa Bệnh gấp gáp đứng chắn phía trước Lý Liên Hoa.

Địch Phi Thanh xì một tiếng khinh miệt nhìn hắn, "Ta vẫn cứ ép đấy ngươi làm gì được?"

"Ngươi muốn tổn thương huynh ấy thì phải bước qua ta." Phương Đa Bệnh ánh mắt kiên định, mặc dù biết bản thân đánh không thắng nhưng miệng thì vẫn rất cứng.

"Là ngươi nói đấy." Địch Phi Thanh nhếch môi, đứng khoanh tay nhìn hắn, "Ta muốn bước qua ngươi thì cũng không có gì khó."

"Ngươi tới đi!!" Phương Đa Bệnh thủ thế, chuẩn bị rút kiếm ra.

Lý Liên Hoa thở dài, xua xua tay, có chút mệt mỏi nói, "Ta mệt rồi. Giải tán đi."

"Là hắn tự mình muốn đấu." Địch Phi Thanh lạnh nhạt nói.

Lý Liên Hoa hết cách chỉ có thể lôi lôi kéo kéo Phương Đa Bệnh rời đi, "Ngươi đang bị thương còn muốn náo à."

Phương Đa Bệnh ú ớ để y mặc sức kéo hắn đi. Cả đêm không được ngủ ai cũng đã thấm mệt, Lý Liên Hoa sắc mặt dường như không được tốt, nhợt nhạt đi vài phần. Cả đoạn đường chỉ có thể chám chạp bước đi. Phương Đa Bệnh đi bên cạnh dìu y, rồi như nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, lên tiếng hỏi,

[Liên Hoa Lâu] [PhươngHoa] Lựa Chọn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ