Chương 4.

118 8 0
                                    

Khương lão gia đi tới trước mặt Lý Liên Hoa, "Cảm tạ Lý thần y đã chỉ điểm. Con gái ta giờ đã tỉnh lại, Khương mỗ cảm kích không thôi."

Lý Liên Hoa cười cười, xua tay nói, "Không có gì. Chỉ là..ngài định xử lý tên này thế nào?"

Khương lão gia nghe đến vấn đề này mặt lập tức đanh lại, hận ý rõ ràng, "Đương nhiên là giết hắn ném xuống sông cho cá ăn."

Phương Đa Bệnh nghe xong thì chấn kinh, hắn mấy ngày này trồng rau câu cá kiếm sống, nghe thấy ba từ cho cá ăn thì không khỏi lạnh sống lưng, nhớ đến mấy con cá mình ăn hồi tối qua, bụng dạ cồn cào muốn nhợn hết cả lên.

Thẩm Lương Nghi nghe thấy vậy thì hốt hoảng, hắn ta đã từng bị ném xuống sông một lần, vẫn còn chưa hết ám ảnh lại nghe sắp tiếp tục bị ném xuống một lần nữa, lòng sợ hãi xin tha.

"Khương lão gia, ta biết bản thân làm sai. Khi đó cùng Liễu nhi trốn đi bị bắt được, ta trong lòng hoảng sợ liền nghĩ ra cách để nàng uống Tử Mệnh đan, sau khi ta trốn thoát được hôm sau sẽ quay lại cứu người. Chỉ cần ngài gả nàng ấy cho ta, ta sẽ cho nàng ấy thuốc giải. Nhưng không ngờ ngài lại ném ta xuống sông, ta cái gì cũng chưa kịp nói, đành để Liễu nhi chịu ủy khuất như vậy. Ta cũng chỉ vì yêu mà mờ mắt. Ta thật sự không có ý muốn làm hại nàng ấy. Ngài thành toàn cho bọn ta có được không?"

"Ngươi muốn nữ nhân đến điên rồi sao??? Ngươi đừng tưởng ta không biết ở trạch viện của ngươi có bao nhiêu nữ nhân, Thẩm Lương Nghi ngươi ở trấn kế bên cậy nhà làm quan ức hiếp dân nữ, đưa về không biết bao nhiêu người. Ta không nói cho con gái ta vì sợ nó chịu tổn thương. Ngươi còn tưởng ta ngây ngây ngốc ngốc dễ gạt lắm sao??" Khương lão gia hét lên, mặt ông đỏ bừng vì tức giận. Ông tiến tới chỗ Đại Hưu cầm đao lên muốn chém tên Thẩm Lương Nghi mấy nhát.

"Cha..."

Khương Sở Liễu bộ dạng yếu ớt tập tễnh đi tới, Khương lão gia thấy nàng bệnh vừa khỏi đã chạy ra ngoài thì tâm tình gấp gáp, lo lắng nói, "Liễu nhi, ngoài này gió lạnh. Con vẫn nên vào trong nghỉ ngơi đi, chuyện này cứ để cha xử lý."

"Cha..." Khương Sở Liễu nước mắt không ngừng chảy xuống, môi nàng run run, nhìn nam nhân đang quỳ rạp trên đất cầu xin, nàng nức nở nói, "Cha tha cho chàng ấy có được không? Nữ nhi không bỏ đi nữa, cũng không qua lại với chàng ấy nữa. Cha thương nữ nhi đừng làm khó chàng ấy..."

Khương lão gia nhìn con gái đau khổ vì tình mà lòng xót xa, ông giúp nữ nhi lau đi giọt lệ trên khóe mắt, thở dài nói, "Liễu nhi, hắn không đáng để con phải khổ tâm."

Thẩm Lương Nghi thấy Khương Sở Liễu thì mừng rỡ, quay sang nắm lấy chân váy nàng, thảm thiết nói, "Liễu nhi, đừng bỏ ta, ta thật sự yêu nàng mà. Đám người ở trạch viện đó khi trở về ta sẽ giải tán hết. Sau đó đường đướng chính chính, kiệu lớn tám người khiêng rước nàng về làm đại phu nhân. Liễu nhi, ta không cố ý lừa nàng đâu. Nàng tha lỗi cho ta có được không..."

Khương lão gia thấy hắn càng lúc càng sấn tới thì tức giận hất tay hắn ra, "Kiệu lớn tám người khiêng? Ngươi mơ cũng cao quá rồi đó. Ta không bao giờ chấp nhân tên khốn ngươi làm con rể của ta!!!!"

[Liên Hoa Lâu] [PhươngHoa] Lựa Chọn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ