Editor: Gấu Gầy
Thì là? Hùng Tráng Sơn ngẩng đầu nhìn lên, Thái Học cầm một nắm hương liệu trong tay, hắn không biết hương liệu nào là hương liệu nào, đương nhiên cũng không biết phu lang của hắn đang chỉ loại nào.
"Đợi lát nữa bọn họ cúng xong, ta qua hỏi giúp ngươi." Hùng Tráng Sơn nói.
"Ừm, việc này không vội, dù sao cũng chỉ là chuyện ăn uống, bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi, đợi Thái Học bận rộn xong đã, chúng ta đừng làm phiền người ta nữa." Đường Thọ suy nghĩ một chút, "Nhị Lang, chúng ta đến chỗ mẹ mua bánh ngọt, trẻ con bị bệnh thường không muốn ăn, nếu có thể ăn được thứ bình thường không dễ dàng ăn thì có lẽ sẽ có chút khẩu vị."
Hai người lẻn ra ngoài, chuyển hướng đến nhà mẹ Hùng. Trước cửa nhà mẹ Hùng người qua kẻ lại, có người từ trấn lân cận đến mua bánh ngọt mang về bán, có người đến làng Hạnh Hoa nhập hàng tới mua ăn. Nhất thời coi như nhộn nhịp, hai người bước vào cũng không gây chú ý.
Họ bước vào sân, vừa định đi về phía phòng khách, bỗng nhiên Đường Thọ dừng lại.
"Có chuyện gì vậy, phu lang?"
Đường Thọ đưa tay chỉ chỉ, liền thấy không xa Hùng Ngũ nương tử đang đứng đó, đối diện nàng là một nam nhân ăn mặc vô cùng rách nát.
Hiện giờ thôn Hạnh Hoa nhờ có Hùng gia, thương nhân buôn bán qua lại tới lui đã thúc đẩy kinh tế không ít, ngay cả những gia đình không đi làm công, cũng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ gọn gàng một chút, những thương nhân không thích dừng chân tại Hùng gia vì giá cao sẽ sẵn sàng ở những ngôi nhà như thế. Hàng ngày trả thêm vài văn tiền ăn, có thể ăn bánh ngô và đồ ăn trong ruộng nhà nông, tất nhiên không thể sánh được với nhà Hùng gia về mùi vị hương sắc, nhưng dù sao cũng no bụng.
Do đó, rất nhiều gia đình xung quanh không đi làm công, ở nhà tiếp khách, một tháng kiếm được một trăm tám mươi văn là ít. Vì vậy, bây giờ người dân trong thôn ngoại trừ một số thành phần cá biệt thật sự bùn nhão không thể trát tường, ít ai mặc đồ rách nát như vậy, bộ đồ đó giống như nhặt từ đống rác.
Hùng Ngũ nương tử và hán tử kia đứng ở trong sân bên ngoài đám đông, cách phòng vài chục bước, khoảng cách này vừa vặn không xa không gần, hai người nói chuyện riêng cũng không gây chú ý, người khác chỉ nghĩ họ đang bàn chuyện làm ăn, chỉ cần họ nói nhỏ, người khác sẽ không nghe thấy gì.
Đường Thọ chú ý đến họ là vì cậu vừa thấy nam nhân đó kéo tay Hùng Ngũ nương tử, mặc dù bị Hùng Ngũ nương tử gạt ra, nhưng lại không thấy Hùng Ngũ nương tử tỏ ra xấu hổ hay tức giận, ngược lại cẩn thận nhìn quanh, sợ bị người ta nhìn thấy.
"Người đó là ai, hình như không phải người trong thôn?" Đường Thọ đã đến đây gần nửa năm, hầu hết mọi người trong thôn cậu đều có thể nhận ra, nhưng thực sự không có ấn tượng gì với người này.
Hùng Tráng Sơn lắc đầu: "Quả thực không phải người trong thôn."
Đường Thọ suy nghĩ một lúc, rồi hét lên về phía Hùng Ngũ nương tử, "Ngũ muội."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [Edit từ chương 80] - Hậu Lai Giả
General FictionXuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo. Tác giả: Hậu Lai Giả Editor: Gấu Gầy Đây là một câu chuyện ấm áp về việc chăm sóc nhau, làm ăn, phát tài phát lộc.