Chương 103: Nhìn trúng

60 4 0
                                    

Editor: Thảo Giang

Đúng lúc này, có một bàn ở lầu một đã ăn xong đứng dậy rời đi, Cẩu Đản vội vàng dọn dẹp sạch sẽ cái bàn, quay người nói với Đường Thọ và Hùng Tráng Sơn: "Hùng lang quân, Hùng phu lang mời ngồi bên này."

Đường Thọ nghĩ lại mình dù sao cũng là ông chủ, người tới là khách, vừa định mở miệng nhường lại chỗ, thì tiểu nương tử kia đã xoay eo xen vào.

"Cái bàn kia trống, sao còn không mời chúng ta vào." Tiểu nương tử hơn người một bậc kia liếc Đường Thọ một cái, sau cũng chẳng để người vào mắt: "Nếu thức thời, thì hãy nhường đường cho ta, nếu không..."

Hùng Tráng Sơn bắn một ánh mắt lạnh lẽo qua đó, một luồng khí lạnh như từ bàn chân vọt lên đỉnh đầu nàng ta, trong nháy mắt cả người nàng ta như phát run, ánh mắt uy hiếp rõ ràng ở đằng sau khiến bao lời nói của tiểu nương tử kia kẹt ở trong cổ họng, kết thành băng rồi rơi trở về bụng.

Cẩu Đản bị chọc tức la to nói: "Đây là ông chủ của bọn ta, Hùng lang quân và Hùng phu lang."

"Hùng gia, chưa từng nghe qua, tiểu môn hộ ở đâu tới mà cũng dám giương oai trước mặt Tống gia chúng ta." Tống tiểu nương tử bĩu môi.

"Hùng gia ở Đào Hoa Nguyên!" Cẩu Đản vẫn luôn coi Đường Thọ như ân nhân cứu mạng, đến cả trong lòng cũng tôn trọng mười phần, trong mắt nó không có ai mà đáng kính hơn Hùng phu lang nhà nó hết. Tống tiểu nương tử này trước mặt nó nói năng lỗ mãng với Đường Thọ, Cẩu Đản tức giận muốn phun lửa: "Đào Hoa Nguyên cũng chưa từng nghe qua hả, quyền kinh doanh giấy cho triều đình ở thôn Hạnh Hoa cũng chính là của Hùng gia đấy."

Lúc này cha của Tống tiểu nương tử mới tiến đến cúi đầu thật sâu chào hỏi, nói xin lỗi: "Hùng phu lang, Hùng lang quân, thật sự xin lỗi, lão phu không dạy được con gái nhỏ, mạo phạm rồi."

Ấn tượng của Đường Thọ với cha Tống ngược lại rất tốt. Thấy ông ăn mặc quần áo hoa lệ, cử chỉ lễ độ, không thể che được phong thái quanh thân, hiển nhiên là một người làm quan. Dạng người như vậy mà lại chịu hạ mặt mũi, trước mặt mọi người chịu xin lỗi một kẻ dân thường như thế, chắc chắn là một người mười phần chính trực.

Đường Thọ cúi xuống nâng đỡ cha Tống, cười nói: "Người không cần đa lễ, vốn cũng không phải chuyện gì lớn, ta là ông chủ của quán này, lẽ ra nên mời khách trước tiên."

Cha Tống cảm kích cười cười với Đường Thọ, nhưng khi quay mặt lại với Tống tiểu nương tử lại lập tức trầm mặt xuống. Mẹ Tống lập tức giật nhẹ tay áo con gái, ra hiệu Tống tiểu nương tử không được phép gây chuyện thị phi nữa, ba người đi theo Cẩu Đản ngồi tại bàn trống kia.

Nhưng khi Tống tiểu nương tử vừa ngồi xuống, lại không yên phận: "Không có phòng riêng hay sao, ngồi lộ liễu thế này sao mà ăn cơm đây?"

Cẩu Đản đen mặt tức giận nói: "Không có!"

"Ngươi nói cái gì đấy, đây là thái độ gì!" Tống tiểu nương tử hung hăng vỗ bàn, đứng bật dậy.

Trên trán cha Tống nổi cả gân xanh: "Không ăn thì cút, người ở bên ngoài đều có thể ăn ở đây được tại sao ngươi lại không thể, ngươi còn đòi hỏi cái gì!"

Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [Edit từ chương 80] - Hậu Lai Giả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ