Editor: Thảo Giang
"Nhị lang, ngày mai chúng ta đi xem cửa tiệm đi, đã có đủ ngân phiếu rồi." Bàn tay nhỏ trắng noãn của Đường Thọ nắm chặt ngân phiếu, đôi mắt như lóe ra ánh sáng rực rỡ, cười híp lại như trăng lưỡi liềm. Cứ mỗi lúc nhìn cậu cười như thế, Hùng Tráng Sơn cảm thấy trong lòng như mềm nhũn ra. Đó là một loại cảm giác mà trước khi gặp được Đường Thọ hắn chưa bao giờ có được, cả trái tim như được ngâm trong nước, mềm mại như thế, giống như dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng của Đường Thọ mỗi khi duỗi ngón tay ra, là có thể đâm thẳng vào sâu bên trong, lộ ra những rung động mạnh mẽ nhịp nhàng màu đỏ thắm.
Sắc mặt Hùng Tráng Sơn càng thêm nặng nề, thêm u tối giống màu mực loang tràn ra, như một trận mưa gió sắp ập đến.
Tay Đường Thọ run lên, suýt chút nữa không cầm chắc được ngân phiếu, không hiểu sao eo cũng như nhũn ra, đứng ngồi không yên.
Mắt thấy cái tên đại bổn Hùng vạm vỡ cao lớn kia tiến đến như đang giẫm từng bước từng bước một vào tim mình, Đường Thọ giả bộ can đảm nói với hắn với giọng điệu run rẩy: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Một bóng đen to lớn bao phủ trên đỉnh đầu Đường Thọ, che khuất hơn phân nửa ánh mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ, Đường Thọ ngẩng đầu nhìn lên, bỏ đi vẻ bề ngoài mộc mạc, thì người nam nhân này thật sự rắn rỏi và đẹp trai.
Cái cằm bị hai ngón tay thô ráp nắm vuốt rồi nâng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt non nớt của Đường Thọ: "Ngươi nói xem?" Hùng Tráng Sơn hỏi ngược lại.
Giọng nói cố ý hạ thấp trở nên mập mờ lưu luyến, giống như tạo ra vô số tia sợi móc vô hình, câu lấy trái tim nhỏ của Đường Thọ, thắt lưng đột nhiên mềm rủn, suýt chút ngồi không vững. Cánh tay đặt ở trên lưng Đường Thọ đột nhiên dùng lực, kéo người sát lại với mình, dán chặt lấy nhau.
"Phu lang, sao ngươi không nói gi?" Hùng Tráng Sơn cúi đầu xích lại gần, hơi thở nóng ướt phun bên tai Đường Thọ, ý tứ sâu xa mà nói: "Hay là ngươi biết thừa mà vẫn cố ý hỏi, hả?" m cuối cùng được kéo dài thêm một chút, như có chút nghịch ngợm lại xấu xa, gợi cảm muốn chết. Đường Thọ lập tức nhớ tới lúc người này trong đêm tối mạnh mẽ lại thở dốc nặng nề ở bên tai cậu, eo lập tức bủn rủn, khuôn mặt đỏ bừng như muốn bốc cháy. Cái tiếng thở dốc trầm trầm kia đúng là câu người mà.
Đường Thọ còn một tia lý trí cuối cùng miễn cưỡng giãy dụa cầu xin tha thứ: "Nhị lang, tha cho ta một lần này đi, ngày mai còn phải đi xem cửa hàng mà."
"Từ lúc trước đến bây giờ, đã bao lâu rồi ngươi không cho ta chạm vào chứ." Hùng Tráng Sơn bình tĩnh mà quả quyết như chém đinh chặt sắt: "Không được."
Giống như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt biển theo gió mà đong đưa, yếu ớt như vậy vốn dĩ không thể đấu lại được với những cơn sóng xô mãnh liệt của biển cả, chỉ có thể để mặc cho nước chảy thuyền trôi.
Đường Thọ nửa đêm tỉnh dậy vì bị đói, vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng kêu trong bụng còn to hơn cả tiếng sấm, người bên cạnh cũng rất nhạy cảm, chỉ hơi động một chút hắn đã mở bừng mắt dậy lại gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [Edit từ chương 80] - Hậu Lai Giả
General FictionXuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo. Tác giả: Hậu Lai Giả Editor: Gấu Gầy Đây là một câu chuyện ấm áp về việc chăm sóc nhau, làm ăn, phát tài phát lộc.