Editor: Thảo Giang
Khoảng cách từ thôn Hạnh Hoa đến Đông Kinh cũng không xa, thúc roi ngựa đi nhanh bảy tám ngày là đủ, đi đường bình thường cùng lắm cũng chỉ mất mười một mười hai ngày trời.
Mặc dù bọn hắn mang theo mấy xe hàng hóa, nhưng thời tiết mát mẻ, việc bảo quản không có vấn đề gì, cho nên cũng không cần vội vã đi đường, ban ngày đi ban đêm dừng nghỉ, chỉ đi theo đường mòn.
Ngày hôm đó bọn hắn đi đến trấn Hồng Hưng, lúc này cũng là giữa trưa, tiêu đầu lấy túi nước xuống uống một ngụm nước: "Hùng lang quân Hùng phu lang, chúng ta không thể đi tiếp, nếu đi mà đến trời tối chúng ta không đến kịp trấn kế tiếp, vậy thì chỉ có thể ngủ qua đêm ở ngoài trời."
Gần đây chuyện làm ăn của Hùng gia tốt đẹp, đội bảo tiêu luôn được mời đến bảo vệ người đi tới đi lui giữa Đông Kinh và thôn Hạnh Hoa, cho nên còn nhớ kỹ đoạn đường này hơn cả đường về nhà.
Trước kia khách nhân sốt ruột đi đường, cũng không phải chưa từng trải qua cảnh màn trời chiếu đất một nắng hai sương, chẳng qua đó là do khách yêu cầu, bọn hắn nhận hộ tống tất nhiên là khách nói gì thì làm nấy. Nhưng hộ tống cho Hùng gia không giống vậy, trước đó Hùng phu lang và Hùng lang quân đã nói qua rằng, muộn một hai ngày cũng không có vấn đề gì, quan trọng nhất là an toàn.
Có gia chủ nói câu này, đương nhiên tiêu đầu sẽ không đi đường suốt đêm, chẳng may có xảy ra chuyện gì vào ban đêm, gia chủ đã nói qua như vậy rồi, vậy không phải người sai là bên đội bảo tiêu bọn hắn hay sao. Có điều cũng chính bởi vì thái độ này của Hùng gia, nên chuyến hộ tống này cũng thả lỏng, bạc còn nhiều, nên trong lòng tiêu đầu cũng nhẹ nhõm, có cái gì thì nói cái đó, không tự mình quyết định.
Quả nhiên lập tức nghe thấy trong xe truyền ra tiếng Đường Thọ: "Vậy chúng ta không đi nữa, bây giờ trước hết tìm một nơi dừng chân, sáng sớm ngày mai rồi lại đi." Lại hỏi thêm: "Tiêu đầu, ngươi đi đã quen, có biết khách điếm nhà nào trên trấn này an toàn một chút không, chúng ta có nhiều hàng hóa như vậy, nhỡ lại gặp phải hắc điếm thì phiền toái rồi."
Tiêu đầu cười to nói: "Hùng phu lang, người cứ yên tâm, ta biết một quán trọ giá cả phải chăng lại còn an toàn, bọn ta đi hộ tống thường xuyên ở lại quán trọ của hắn nghỉ ngơi, ta còn có thể đọc ra được đến ba đời của chủ quán trọ ấy chứ."
"Vậy chúng ta đến đó ở đi, làm phiền tiêu đầu dẫn đường."
"Hùng phu lang đừng khách sáo, cái này làm gì có gì mà phiền chứ."
Chủ quán kia quả nhiên vô cùng quen thuộc với tiêu đầu, trông thấy hắn lập tức cười nói: "Dương tiêu đầu, sao lần này lại là người tự mình hộ tống vậy?"
Dương tiêu đầu cũng không giải thích, chỉ cởi mở cười ha ha trả lời lại: "Cái việc bảo vệ hộ tống này phải thường thường đi, nếu không thì tay chân cảm thấy đều cứng ngắc luôn ấy, ngươi nói có đúng không."
Chủ quán trọ cười nói: "Làm gì có chứ. Bây giờ mọi người muốn ở thế nào?"
"Nếu có còn giường ghép, thì ta thuê một cái, ban đêm cùng ngủ với các huynh đệ một chỗ bảo vệ an toàn." Dương tiêu đầu hộ tống cho Đường Thọ, xác định số tiền nhận được là do việc bảo vệ từ lúc đi đến khi tới nơi an toàn, không bao gồm tiền ăn ngủ trên đường đi. Nếu không mười mấy con người cao lớn vạm vỡ thế này, chỉ tiền ăn hai mươi ngày cũng là một khoản tiền không hề nhỏ. Đây không phải vì Đường Thọ hẹp hòi nói ra điều kiện này. Mà bình thường khi hộ tống cũng đều như vậy, trong đó quả thực có người không thiếu tiền bao ăn ngủ, chẳng qua vô cùng ít. Chính bởi vì vậy, tiêu đầu mới lựa chọn giường ghép, giường ghép tính theo đầu người, mỗi người một văn, rất rẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo [Edit từ chương 80] - Hậu Lai Giả
General FictionXuyên Thành Phu Lang Của Đồ Tể Thô Bạo. Tác giả: Hậu Lai Giả Editor: Gấu Gầy Đây là một câu chuyện ấm áp về việc chăm sóc nhau, làm ăn, phát tài phát lộc.